10.
Ngày hôm sau thức dậy, Hạ Thanh quyết định xem như chuyện tối qua không xảy ra. Mà thái độ của cô đối với Đoàn Kinh Ngữ cũng không còn hờ hững như trước nữa, lúc ăn sáng thậm chí còn giúp Đoàn Kinh Ngữ cẩm bát đũa. Đoạn Kinh Ngữ kinh ngạc nhưng lại cảm động nhiều hơn, chị ấy yên lặng suy nghĩ có phải nguyện vọng tối hôm qua của mình hiển linh hay không.
Hạ Thanh cũng không biết Đoàn Kinh Ngữ đang suy nghĩ cái gì, cô vẫn im lặng và tập trung ăn cơm, nhưng không nhận ra mình đã lộ ra sự mất kiên nhẫn trong khoảng thời gian ở chung với Đoàn Kinh Ngữ trước đó.
Hạ Thanh gắp một đũa rau rồi nhai từ tốn. Đoàn Kinh Ngữ nhìn quai hàm đối phương không ngừng chuyển động, chị ấy chậm rãi mở miệng: "Hôm nay không có chuyện gì chứ? Chúng ta ra ngoài xem triển lãm được không?"
Hạ Thanh sửng sốt một chút mới nhận ra Đoàn Kinh Ngữ đang nói chuyện với cô. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5, trong khoảng thời gian này, Hạ Thanh chủ động lựa chọn bỏ nghỉ lễ vì thứ bảy chủ nhật và các ngày lễ khác Miêu Thanh sẽ đến nhà học.
Hạ Thanh rất có thiên phú trong lĩnh vực hội họa, bản thân lại dày công nỗ lực nên Miêu Thanh vẫn rất coi trọng cô nhưng luyện tập với cường độ cao như vậy kỳ thật đối với cơ thể cô là quá sức. Miêu Thanh cũng từng dặn dò Hạ Thanh phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi nữa.
Lúc ấy Hạ Thanh chỉ "vâng" một tiếng là Miêu Thanh đã biết người này lại không nghe lời mình nói, nhìn bóng lưng Hạ Thanh ngồi trên ghế, bờ lưng thẳng tắp, lộ ra vẻ nghiêm túc và quật cường.
Miêu Thanh thở dài nhắn tin cho Đoàn Kinh Ngữ: "Khuyên rồi nhưng người ta không nghe." Nhưng kỳ thật không chỉ là tự đặt yêu cầu cao với bản thân mà Hạ Thanh làm như vậy còn là vì tìm chút việc để cho mình bận rộn, tránh tiếp xúc với Đoàn Kinh Ngữ quá nhiều.
Nhưng Hạ Thanh không biết là một tháng nay, Đoàn Kinh Ngữ cũng không hề rảnh rỗi.
Bây giờ Hạ Thanh suy nghĩ cần thận, không thể không qua lại với Đoàn Kinh Ngữ. Bây giờ đối phương nói vậy thì coi như là tìm cho Hạ Thanh một bậc thang nên cô liền gật đầu đồng ý.
Đoàn Kinh Ngữ thấy cô chịu thả lỏng nên càng thêm tin tưởng là nếu thần linh mềm lòng đồng ý với nguyện vọng của cô thì trong lòng kẻ hèn này sẽ dập đầu bốn cái về phía đông nam tây bắc.
Nhưng bề ngoài chị ấy chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng cong khóc miệng lên: "Vậy chị đi nói với cô Miêu một chút để cô ấy đừng đến, mấy ngày nay xin nghỉ, chúng ta cứ nghỉ ngơi cho khoẻ di."
Hạ Thanh cũng không phản đối. Tuy thoạt nhìn Hạ Thanh hình như không có hứng thú mấy với chuyện ra ngoài xem triển lãm này nhưng lúc Đoàn Kinh Ngữ thay quần áo xong thì đã nhìn thấy cô thu dọn xong xuôi, đang ngồi trên sô pha nhàm chán lướt điện thoại.
Hạ Thanh chọn một chiếc áo ngắn tay màu đen phối với quần thể thao màu sáng, cô nhìn thấy Đoàn Kinh Ngữ mặc áo thun trắng thì dừng một chút.
Kiểu áo của hai người không khác biệt lắm, một đen một trắng, thoạt nhìn tựa như... Chị em vậy. Đúng vậy, là chị em.
Đúng lúc này Hạ Thanh kéo suy nghĩ thiếu chút nữa chạy lệch của mình trở về.
Đoàn Kinh Ngữ đeo một cái túi xách nhỏ có hình con gấu, trước giờ Hạ Thanh chưa từng thấy con gấu trúc nào đáng yêu như vậy nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy đã thấy con gấu nhỏ này ở đâu đó rồi, cô không kiềm được đưa tay sờ sờ.
Cảm giác xù xì rất thích, Đoàn Kinh Ngữ thấy bộ dạng đăm chiêu gì đó của em ấy thì cẩn thận hỏi: "Sao vậy?"
Lúc này Hạ Thanh mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Đi thôi."
Đoàn Kinh Ngữ vô cùng vui vẻ muốn đi lên kéo cánh tay Hạ Thanh, lúc sắp chạm đến đối phương thì cứng rắn dừng lại.
Hạ Thanh không rõ nguyên nhân mà quay đầu nhìn về phía Đoàn Kinh Ngữ rồi đột nhiên dừng lại, Đoàn Kinh Ngữ mất tự nhiên mà ho khan, nói: "Vừa nãy chị mới nhớ ra, chắc là nên mang theo bình nước theo."
Hạ Thanh đút tay vào túi: "Phòng triển lãm không cho mang đồ vào."
Nói xong, chính cô cũng ngây ngẩn cả người.
Đoàn Kinh Ngữ vốn định lái xe đưa cô đi, cho nên dù trong phòng triển lãm không cho mang theo nước thì chị ấy cũng có thể đặt ở trên xe.
Nhưng đối với Hạ Thanh mà nói thì đây là lần đầu tiên cô đến triển lãm tranh sau khi về nhà Kinh Ngữ, sao cô lại biết những quy định này mà cô còn chưa từng nghe qua? Thật sự giống như những thứ này quen thuộc với Hạ Thanh đến mức không thể nào quen thuộc hơn.
Hạ Thanh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bị Đoàn Kinh Ngữ cắt ngang. Chị ấy vào phòng bếp cầm một cái cốc giữ nhiệt to có buộc một sợi dây đeo, sau khi lấy nước nóng thì chị ấy đi ra nói với Hạ Thanh: "Cúi đầu xuống."
Hạ Thanh không rõ nguyên nhân nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tiếp theo, Đoàn Kinh Ngữ treo cái cốc giữ nhiệt kia lên trên cổ của Hạ Thanh. "Không cho mang vào trong thì chúng ta có thể để trên xe mà."
Còn vài ngày nữa là đầu hè, hôm nay thời tiết không tệ, cảnh xuân rất đẹp. Trong khu căn hộ có trồng cây chanh dây, lúc này mùi hương mượn gió thổi qua. Hai người đi từ dưới lầu mát mẻ đến dưới ánh mặt trời, Hạ Thanh chưa thích ứng được nên nhắm mắt lại.
Không chỉ vì ánh mặt trời chói mắt mà còn bởi vì Hạ Thanh đã không ra khỏi nhà quá lâu rồi. Trong khu căn hộ có những hộ gia đình đi bộ, dắt chó, tản bộ, mang theo mấy đứa nhỏ, Hạ Thanh nhìn những người xa lạ xung quanh, có vẻ hơi lo lắng.
Sau đó, Hạ Thanh cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Đó là Đoàn Kinh Ngữ.
"Nếu sợ thì có thể nắm tay chị."
Trên cổ Hạ Thanh còn đeo bình giữ nhiệt, trong lòng cô "thịch"một tiếng nhưng cũng không né tránh bàn tay của Kinh Ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top