Diệt quỷ ư? , bằng cách nào

Tôi đã chuyển về xóm đc gần 1 tháng và luôn nghe những người trung niên ở đây nói về sự hiện diện của những con quỷ đáng sợ luôn luôn rình rập chúng ta để ra tay , nó khá đáng sợ so với một cô gái chỉ mạnh mẽ về tinh thần như tôi , không phải là khi tức giận tôi không dùng sức lực nhưng mà khi vụ đó cũng không làm tôi tức giận tôi sẽ làm lơ vì tiêu chí của tôi là "không chấp mấy đứa ngu" bọn quỷ dĩ nhiên là mạnh hơn chúng ta , tôi không có niềm tin hay hy vọng rằng sẽ chống cự với bọn chúng , không phải tôi không muốn sống mà là do tôi không có quyền để sống ,dưới tay bọn chúng dù tinh thần có mạnh đến đâu tôi vẫn phải bỏ cuộc thôi , và còn nghe đâu gần xóm hay nói cách khác là làng tôi có một trụ sở của binh đoàn diệt quỷ gì đó , mà cũng kì lạ thật từ lúc tôi và Sanemi hơi thân với nhau tầm 1 tuần cậu ấy và Genya rất ít khi về nhà , tôi đoán là hai cậu ấy về quê ở luôn hay sao đó nên mới chuyển cả đồ đạc đi , từ lúc hai cậu ấy chuyển đi tôi cảm thấy buồn chán bởi vì bình thường khi chán tôi sẽ qua đó chơi với các cậu ấy , nhưng bây giờ thì đã chuyển đi rồi , tôi chẳng còn chỗ nào để đi khi chán cả , toàn ru rú trong nhà như lúc tôi chưa chuyển đến đây , có nhiều lần bọn nhóc trong làng rủ tôi chơi với bọn chúng vì thấy tôi chỉ một mình , nhưng rồi tôi cũng từ chối, tôi không có hứng thú với những trò chơi của bọn trẻ đâu , tối hôm đó tôi phải đi qua làng bên gặp chị thì vô tình tôi gặp một người đàn ông tầm 30 hoặc 40 tuổi ngồi bên đường, nhìn khá đáng thương nhưng tôi nghĩ tôi làm đc gì chứ nên cũng lướt qua thôi , ông chú đó rượt theo tôi , gương mặt ông chú đó không bình thường , thú thật lúc đấy tôi hoang mang lắm, không bt phải làm gì thì như một cơn gió một cô gái chạy đến, chỉ là chạy thôi sao? , nhanh quá , chị ấy rất xinh đẹp có mái tóc màu đen chiếm ưu thế nhiều hơn màu tím dưới đuôi tóc, thanh kiếm chị ấy cầm , nó khá nhỏ , thân kiếm không như những thanh kiếm thường thấy , chị ấy kề lưỡi kiếm vào cổ người đàn ông mà nói

Shinobou : Xin chào , Chúng ta "kết thân nhé"?

Người đàn ông : Tại sao ta phải kết thân với con ẻo lả như ngươi?

Shinobou : buồn nhỉ , thì thôi vậy

tôi suy nghĩ một hồi người đàn ông đã lao vào tôi ông chú cào tôi một đường ngay tay , chị ấy nhanh chóng phản xạ , lấy thanh kiếm đâm vào cổ con quỷ , lúc đầu ông ấy bình thường nhưng khi chị ấy giữ chân ông ấy tầm một lúc nữa thì nó đau đớn mà chết, tôi đoán là vì chị ấy đâm vào điểm yếu của nó , ví dụ như mạch máu , sau khi hạ sát được con quỷ thì chị ấy thân thiện mà giới thiệu

Shinobou : Xin chào nha mà cô bé là ai?

Y/N : em á , em là y/n l/n

Shinobou : tôi tên Shinobou rất vui được gặp , mà cô bé bị thương ở tay rồi, tôi sẽ hộ tống cô bé nhé , nhà cô bé ở đâu?

Chị ấy vừa nói vừa mỉm cười nhìn thật xinh đẹp lúc sau tôi cũng trả lời

Y/N : Em ở ngay làng bên thôi , không cần chị phải đưa em đi đâu , cảm ơn

Shinobou : vậy, tạm biệt

Tôi đi về nhưng tôi vẫn không tin thật sự ở đây có quỷ đấy, lúc đầu tôi nghĩ đó là trò đùa giỡn của người lớn để hù dọa bọn con nít không cho chúng không đi chơi đêm thôi , tôi nói chúng mạnh vì trong trí tưởng tượng của ai kể cả tôi quỷ cũng đáng sợ , mạnh mẽ và quyền lực thôi , ai dè đó là sự thật , mà tôi cũng không bận tâm lắm về nó , gần tới làng rồi , bình thường khi tôi về bọn nhóc thường sẽ đi từ nhà ra chào tôi , nhưng sao tôi thấy yên ắng quá từ đây đáng lẽ bọn chúng đã hét lên và tôi đã nghe rồi

Y/N : Ahhh , tới làng r-

Cảnh tượng đấy tôi vẫn còn nhớ ,ngôi làng toàn là máu nó văng ra gần hết con đường quen thuộc , và có rất nhiều con quỷ đang lần lượt đi ra từ những ngôi nhà đẫm máu tiếng la hét xé tang mọi thoải mái của tôi vào mấy phút trước nhà tôi , đúng rồi , hả bọn quỷ đang tiếng về đó , tuy bt mình nên tiến lên nhưng tôi không nhấc chân lên được, tôi quá sợ hãi

Y/N : Làm ơn...đừng vào căn nhà đó , LÀM ƠNNNNN !

Bọn quỷ nghe tôi hét lên nhìn về phía tôi bằng những cặp mắt đầy sát khí , bỗng nhiên tôi ích kỉ vô cùng, tôi muốn sống, tôi , chỉ vừa suy nghĩ những thứ tiêu cực đó mà bọn chúng đã vào nhà tôi tiếng hét thất thanh của mẹ và ba làm tôi tỉnh hồn , tôi đã tức giận xung quanh tôi có gì để tự vệ không , là một con dao bị rớt xuống đất nó đã dính máu nhưng vẫn có thể làm vũ khí đc , một con quỷ tiến về phía tôi , đầu tiên là tôi đá nó sau đó là vung dao vào bụng nó , nó vẫn có thể lành lại được ư?

Y/N : cái quái gì vậy , Ahhh

Con quỷ bẻ tay tôi , lúc đấy tôi mới biết cảm giác bị hành hạ là như nào , nó đau lắm

Rengoku : hơi thở của lửa thiêng , Bí Kỉ

Một giọng nói hùng vĩ vang lên chỉ cần một chiêu của câu ấy thôi lũ quỷ đã chết tươi , tiệt chiêu của cậu ấy cũng thật đẹp, là lửa

Rengoku : Cậu có sao không?

Y/N : Không , cảm ơn cậu

Rengoku : tay cậu bị gãy này , là do bọn quỷ sao?

Y/N : ừm , do tớ chiến đấu với 1 tên trong đó

Rengoku : Cậu chiến đấu với chúng bằng con dao cậu đang cầm thì không được đâu

Y/N : tại đâu còn vũ khí nào khác đâu

Rengoku : tôi sẽ đưa cậu về trụ sở của tôi cho Shinobou chữa trị cho cậu , tay cậu như vậy thì đợi lành khá lâu đó

Y/N : Shinobou , tôi bt chị ấy đấy

Rengoku : Tình cờ thật, sao lại quen biết vậy?

Y/N : chị ấy cứu tôi lúc nãy khi tôi gặp một con quỷ

Rengoku : Ồ , vậy thì cũng không quá bất ngờ đâu , đi thôi !

Y/N : Hả??

Nói xong cậu ta cõng tôi đi đâu đó dù tôi còn không bt tên tuổi cậu ta , không vì cánh tay này , tôi cũng không đi đâu , sau khi tới nơi tôi thật sự khá sợ vì khá nhiều người sát khí hơi cao , tôi còn chưa kịp nhìn mọi người vì bị tấm lưng của Cậu ta che thì đã bị chị Shinobou đưa vào trong một khu nhà gỗ để chữa trị , thế là từ nay tôi sẽ sống ở đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top