6. Họa bắt đầu (3)
Người Nha Hoàn kia từ ngày bị giam vào phủ của mình, cô ta lúc nào cũng như kẻ điên, lớn tiếng mắng chửi người trong cung là đồ không ra gì, là người hám sắc, cũng như bao nô tì ngoài kia. Tính ra cũng đã được 2 năm, chắc vậy. Nhà vua nghe nhiều cũng quen, đâm ra mặc kệ cô ta. Mặt khác, bên này Chính Quốc đang pha trà cúc cho hôn phu mình.
-Chính Quốc, nàng muốn đi đâu chơi hôm nay không?
-Dạ? Được sao ạ?
Chính Quốc mừng thầm trong lòng, nay nam nhân của cậu lại chủ động vậy sao? Hai tay nhỏ đan vào nhau để trước ngực, ánh mắt lóe sáng tia hào hứng nhìn Chí Mân. Anh liền bị cậu làm cho khuất phục mà cười thầm, này, Phác công tử đây đúng là đồ ủy khuất! Ơ kìa, nay lại có khách không mời mà tới, Kim Thạc Trân nay lại kéo đến đây tìm Chí Mân. Chính Quốc thấy người tình cũ của mình trước mặt liền tái mét né tránh sau lưng Chí Mân. Quả đúng cậu còn nhớ mặt tình cũ không quên, Thạc Trân đưa ánh mắt hiền dịu như muốn níu kéo cậu lại nhưng bất thành, việc triều chính vẫn là quan trọng hàng đầu.
-Chí Mân, trong triều có chuyện lớn rồi
-Gì vậy thưa huynh? Có việc gì?
-Tên đó trở lại rồi!
-Cái...
Tên sát nhân hàng loạt từ thế chiến giữa hai nước Thiên Quốc và Bảo Lâm. Rõ là quân bên nước Bảo Lâm kéo quân sang trước! Không ngờ, bọn chúng còn kéo theo một tên lính giết người không chớp mắt. Hắn ta là tội phạm được triều Thiên Quốc truy tìm bấy lâu nay, Hàn Nam Dương. Hiện vẫn lẩn trốn trong vương quốc này, nhưng hạnh phúc êm ấm không được bao lâu, một vụ án mạng xảy ra ngay trên con đường lát đá ấy. Cách thức ra tay tàn ác, không khác gì những nạn nhân trước đây của Nam Dương. Chậc, tên khốn này! Một nhát trúng động mạch ở phần thận dưới, quả thật quá nhẫn tâm!
-Chậc...phen này khó...
-Chính Quốc, ngươi xem có thể giúp bọn ta không?
-T-thần...dạ...chỉ cần cho thần chút thời gian, thần sẽ có kế sách.
Cách xưng hô ấy, như ngàn vết kim đâm vào tim Thạc Trân. Cũng muốn quan tâm, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép. Nếu không thì cũng an ủi đến với cậu rồi. Chết tiệt.
-Chính Quốc, ngươi có cần ta ôm không?
-Dạ không, thần không cần thưa hoàng tử Thạc Trân. Hiện tạo đang rất bận, xin thứ lỗi.
-Ngươi chắc chứ? Vậy ta đi nhé?
-Vâng, hoàng tử đi cẩn thận.
-Ừ..
Thạc Trân quay bóng lưng to lớn ấy rời khỏi phòng, Chính Quốc ban nãy còn đứng vững đã chân run khuỵu xuống, tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước đáng thương. Này, Chính Quốc đây cũng nhớ anh chứ bộ, chẳng qua...không thể lăng nhăng. Tch, khó chịu quá nhỉ.
-Chính Quốc, nàng muốn đi chơi chứ?
-Ah...dạ...có
-Mau mặc y phục khác, ta dẫn nàng đi chơi.
Huhu, chương này lười quá à, lại còn đăng lúc muộn. Để sau tui đền nha, nhaaaa
565 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top