2. Hiện thực
Kim Thái Hanh vì tính giận dỗi mà chui lủi ở trong phủ, lầm lì không ló đầu ra ngoài mấy ngày nay. Ai cũng gọi không được. Chính Quốc nghe cũng thấy lo, liền đến phủ Đường Hoa xem xét tình hình.
-Thái Hanh, huynh mau ra đây đi. Ta Chính Quốc đây
Thái Hanh nghe tiếng giọng ngọt ngào vang lên của Chính Quốc ở trước cửa phủ thì không khỏi hớn hở chạy ra đón y. Dù giận thì giận thật nhưng, để người thương lo cũng không được.
-Chính Quốc! Ngươi đến rồi!
-Thần tới rồi, xin lỗi hoàng tử vì hôm qua không đến Phủ được.
-Không sao không sao! Mau vào trong.
Chính Quốc từ tốn xách tà váy lên bước vào trong. Chí Mân vừa hay đi ra trước cửa Phủ Chính Lâm. Thấy cảnh này thì cũng có dấy lên chút nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ liền bị dẹp bỏ vì nhớ đến lời Chính Quốc nói cậu chỉ là dạy Văn Hán cho Thái Hanh.
-Thái Hanh, trong phủ mong ngài giữ ý
-Chính Quốc của ta đẹp như thế, ta phải tận dụng thời cơ. Nhưng mà ông anh ta lại hớt tay trên ngươi mất rồi.
-Thái Hanh, mong ngài đừng bướng. Thần là có hôn ước từ trước.
-Ngươi nói không thích ta, mà má ngươi cũng đỏ đấy thôi.
-Thần...không có!
Chính Quốc dứt lời liền đẩy Thái Hanh ra, đẩy mạnh cửa khinh công lên mái nhà bay đi mất. Thái Hanh vô thức mỉm cười, thiếp thất của hắn quả là đáng yêu. Quay vào trong Phủ Đường Hoa, Thái Hanh tiếp tục công việc viết Văn Hán của mình. Có vẻ là lên một kế hoạch gì đó?
-Chính Quốc! Nàng đi đâu vậy?
Chính Quốc vì quá xấu hổ mà khinh công đi lên mái nhà, thật ra là cũng không biết đi đâu. Ai ngờ gặp được Chí Mân đang quay về sau nhiệm vụ? Quả là may mắn.
-A...t-ta...đi mua một chút đồ ngọt
-Vậy ta dẫn nàng đi
-Phiền chàng rồi.
Chí Mân bế bổng Chính Quốc lên, bay từ mái nhà này sang mái nhà nọ và đáp đất nhẹ nhàng. Không ngờ ngày thường chợ cũng náo nhiệt thế này. Trò chơi thì cũng không ít. Ánh nhìn của Chính Quốc thu lại chính diện vào một cửa hàng kẹo hồ lô.
-Chí Mân! Ta muốn cái đó!
-Được, chủ tiệm cho ta một cái
Chí Mân lấy kẹo từ tay tên chủ tiệm, tiện tay để lại một thỏi bạc. Hai người đi tung tăng với nhau trong hội chợ, tiếng bàn tán xôn xao lại thu hút Chính Quốc lần nữa. Bản tính tò mò, Chính Quốc ngay lập tức kéo Chí Mân đến đám đông. Chân chen vào, miệng còn đang ngậm kẹo hồ lô, Chí Mân đằng sau bị lôi đi thì cũng chỉ mỉm cười, còn dẹp đường cho cậu. Trước mặt Chính Quốc là một gian hàng bán nô lệ, những người nghèo khổ. Ai cũng dính trên mình bùn đất, xen lẫn cả vết thương nặng nhẹ có cả.
-C-Chí Mân...
-Chính Quốc, đừng nhìn. Chí Mân nhanh tay che mắt cho cậu. Không phải là cậu sợ, chẳng qua là ngỡ ngàng, từ nhỏ đã không được chứng kiến sự mua bán vô phép thế này. Chí Mân tức giận lườm chủ tiệm. Tên béo trên người đầy vàng bạc kia bước ra khi nhận được ánh nhìn của Chí Mân. Mạnh miệng quát lớn
-Tên đê tiện! Ngươi muốn làm loạn ở đây hửm?
-Buôn bán người nô lệ trái phép, phạt 100 roi. Nặng có thể vào nhà lạnh.
-Á à?! Lôi luật hoàng gia ra đây, to gan! Biết ta là ai không hả?!
Hắn ta giơ tay định cho Chí Mân một bạt tai, không ngờ lại bị phản đòn. Chí Mân chặn tay hắn rồi ra lệnh cho binh lính bắt hắn ta đi. Hoàng tử thì không nên động tay với dân, nhất là rác. Tên kia thấy binh lính với một kí tự khắc đặc trưng, thủ công bằng tay của hoàng gia liền quay đầu nhìn Chí Mân với ánh mắt kinh hãi. Hắn nhớ ra rồi! Chí Mân, ngũ hoàng tử, Phác Chí Mân! Đắc tội lớn rồi...
Chính Quốc đứng nép vào thân cảnh to lớn, nhìn đám nô lệ vui sướng bỏ chạy, miệng vẫn cười tươi.
-Chí Mân, có thể cung cấp cho họ một số tiền?
-Nàng quan tâm tới vậy?
Chính Quốc khẽ gật đầu, cậu không chịu được cảnh người dân khốn khó nằm bên đường đâu. Chí Mân mỉm cười ra hiệu binh lính đem chút của cải phát cho họ. Đám người ban đầu hơi sợ nhưng biết chủ đích của hai nam nhân đứng đằng xa thì cũng mỉm cười, vẫy tay thân thiện. Nhiên có một bé gái, thân hình nhỏ bé gầy rộc, khuôn mặt đáng yêu lấm lem bùn đất, người chi chít vết xước. Chính Quốc có hơi xót nhìn thân ảnh trước mặt.
-Chí Mân, có thể mua đứa bé này về cung không?
-Thừa thãi, không cần đâu Chính Quốc
-Cô bé sẽ là nô tì của ta, xin chàng!
Chí Mân nghe thấy thì ngồi xuống nói chuyện với cô bé. Cô bé nhỏ kia thấy nam nhận trước mắt ngồi xuống thì xua xua tay, kêu anh mau đứng dậy. Còn cúi chào, hai ống tay dài của bộ Hanbok xám tro cũ kĩ chắp lại với nhau rất biết lễ nghĩa. Chí Mân có hơi bất ngờ, hỏi tên cô bé:
-Ngươi tên gì?
-Đổng Thiên Ly, thưa Hoàng tử
-Miễn lễ, mau ngẩng đầu.
Cô bé đáng yêu ngẩng đầu ngước nhìn Chính Quốc cười thật tươi.
-A Ly, có thể làm nô tì của ta không?
-Bẩm Hoàng phi, Thiên Ly có thể.
-Miễn lễ, A Ly thật ngoan.
Chính Quốc xoa đầu cô bé, nghèo mà biết lễ nghĩa như này, hiếm thật đó. Thiên Ly đi theo Chính Quốc và Chí Mân về cung, cả chặng đường, cô bé không hề hé môi câu nào, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phái trước. Chính Quốc đoán, có vẻ cô bé trải qua nhiều chủ nhân, nên sợ cũng là đúng.
-A Ly, đừng sợ, ta không làm hại nô tì của mình.
-A, dạ vâng
Dạ thưa vậy nhưng Thiên Ly vẫn đang lo, sau này rồi cũng sẽ bị chỉ trích, bị đánh, bị phạt như nhưng tên chủ nhân trước thôi.
1111 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top