Vị hôn thê
Ngày hôm sau cô đến bệnh viện tái khám, lúc đang ngồi đợi ngoài phòng khám cô bị một cô bác sĩ vấp phải chân mình. Cô bác sĩ đó ríu rít xin lỗi cô, cô ngước lên nhìn thì thấy một gương mặt hết sức xinh đẹp, dáng người cô ấy phải nói là chuẩn không cần chỉnh, từng lời nói ra đều khiến người đối diện bị mê hoặc.
Cô ấy bước đi rồi cô lại nghe y tá thì thầm.
"Đó không phải là Ngọc Linh vị hôn thê của bác sĩ Lộc sao?"
"Tôi nghe nói đợt công tác lần này cô ấy cũng đi và chỉ có 2 người bọn họ thôi!"
"Thật vậy sao, ôi đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, trai tài gái sắc!"
"Người ta là con gái viện trưởng đi chung với nhân tài thế hệ mới ngành y học, ôi một tổ hợp tuyệt vời!"
Cả cuộc trò chuyện cô nghe được rất nhiều chuyện nhưng thứ cô chú ý là "vị hôn thê của bác sĩ Lộc!".
CHẤN ĐỘNG!
Cậu vậy mà đã có vị hôn thê, vậy tại sao lại dây dưa với cô, tay chân cô bất giác run lên, y tá gọi số cô vào phòng khám. Cô chầm chậm bước vào thấy cô bác sĩ xinh đẹp đó đang đứng sát với cậu gần như dựa hết vào người cậu, cả hai nói chuyện rất vui vẻ thì máu nóng trong cô sục sôi lên. Cô đi đến gõ nhẹ lên bàn, cậu nhìn thấy cô thì ra hiệu đợi một lát rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với cô bác sĩ xinh đẹp.
Xong việc cô bác sĩ sải bước ra ngoài, cô nhìn theo vóc dáng chuẩn siêu mẫu ấy bước đi chợt nhớ về chuyện áo lót quá size cậu chuẩn bị cho cô bỗng cảm thấy tủi thân.
Cậu nhìn ánh mắt cô như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi không nhịn được bước đến xoa đầu cô.
"Sao vậy?"
Cô phủi tay cậu ra ủy khuất hỏi.
"Anh và vị hôn thê khi nào cưới? Có cưới nhớ đừng mời tôi, tôi không muốn đi!"
Anh nhìn dáng vẻ như bị bắt nạt của cô bật cười.
"Ha, em nói ai, ai là vị hôn thê của tôi?"
Cô chỉ chỉ về phía cửa phòng khám.
"Chính là cái cô bác sĩ dáng như siêu mẫu vừa nãy, trai tai gài sắc, quá là đẹp đôi!"
Cậu cười lớn hơn lấy tay bóp má cô, cô bị chiếm tiện nghi thì khó chịu kéo tay cậu nhưng cậu lại siết mạnh hơn.
"Ngốc, tôi không có ai hết từ trước đến giờ tôi chưa hề thay đổi!"
Một câu nói đơn giản nhưng cũng như khẳng định với cô rằng từ trước đến giờ cậu luôn chỉ yêu mình cô chưa hề thay đổi.
Nói rồi cậu đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
"Bình giấm lên giường nằm đi! Chúng ta khám bệnh nào!"
Khám sơ qua một lát cậu đưa đơn thuốc cho cô.
"Đã thuyên giảm nhiều nhưng vẫn còn bị viêm, giảm lượng thuốc đi một chút trong quá trình tôi không có ở đây nếu em thấy không ổn thì đi tìm Hoàng Vũ, cậu ấy cũng làm trong khoa tiêu hóa trình độ cũng khá ổn là bạn học lúc bên Mỹ."
"Ò, biết rồi!"
Cậu dọn dẹp bàn định đưa cô về nhà thì cô nghe điện thoại.
"Alo Ngọc à!"
Cậu quay sang liếc cô bằng nửa con mắt.
"Alo tôi nghe đây sếp!"
"Em đang ở đâu vậy? anh muốn gặp em có chút chuyện muốn nói!"
"Tôi đang ở bệnh viện tái khám, chuẩn bị về nhà!"
"Vậy em đợi ở đó anh qua rước em!"
Cô nhìn gương mặt đen như đít nồi của cậu bỗng chốc thấy vui vẻ nhưng lại không muốn chọc giận cậu cô khó khan nói với sếp.
"Anh muốn gặp ở đâu phát định vị cho tôi, tôi có thể tự đến đó!"
"Thôi được!"
Tắt máy sếp gửi cho cô địa điểm, cô giơ điện thoại lên trước mặt cậu.
"Có thể cho tôi đi nhờ đến địa điểm này không bác sĩ Lộc!"
"Được!"
Cậu đưa cô đến một khu công viên trò chơi định bước vào cùng cô nhưng bị cô ngăn cản, cậu vừa nhìn liền đoán được tên sếp đó định làm gì. TỎ TÌNH! Đúng là gan thật lại dám tỏ tình cô chốn đông người như vậy.
Mặc dù rất tự tin cô sẽ từ chối nhưng cậu vẫn không trốn được cảm giác sợ hãi, cậu sợ cô bị một chuyện gì đó làm lung lay và gật đầu đồng ý, cậu cũng phát hiện ra dường như mình mập mờ với cô hơi lâu rồi.
"Sau chuyến này về em chắc chắn sẽ thuộc về tôi!"
Loay hoay một lát thì cô đi đến trên tay cầm bột bó hoa hồng vô cùng to lớn, trái tim cậu hẫng đi một nhịp, nỗi sợ tràn ngập. Cô ôm bó hoa bỏ phía sau cốp xe rồi lên ghế lái phụ ngồi.
Cậu uống hết một chai nước suối khó khan mở miệng hỏi cô.
"Hoa này là?"
"Tỏ tình!"
Cậu đoán đúng rồi!
"Đồng ý chưa?"
"Đoán xem!"
Cậu bị cô khiêu khích lòng kiên nhẫn thì khó chịu nhíu mày.
"Không thích vòng vo!"
Cô cười lấy dây an toàn thắt vào rồi đối mắt với cậu.
"Từ chối rồi! Trước giờ tôi cũng chưa từng thay đổi!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngã lưng ra ghế dựa nhìn bó hóa phía sau chỉ tay hỏi.
"Từ chối nhưng nhận hoa sao?"
"Dù sao cũng là sếp lớn giữ thể diện cho anh ta một chút!"
"Ừm! Bó hoa đó tôi lấy!"
"Được! Cũng không thích hoa hồng lắm!"
Cậu đưa cô về nhà rồi về nhà mình chuẩn bị dọn đồ đi công tác ở miền Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top