Thi đấu bóng rổ

Năm nay dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng mới trường cô sôi động hơn rất nhiều, vào học chưa được bao lâu đã tổ chức hội thao. Dĩ nhiên cô không tham gia, chưa nói đến thân hình chỉ tính chiều cao thì thật sự mới 155cm cô không biết mình phù hợp với môn thể thao nào.

Cậu đăng kí tham gia thi bóng rổ. Kể từ ngày cậu đăng kí thì rất thường đi tập bóng vào buổi nghỉ học và dĩ nhiên luôn lôi cô theo để giữ đồ, tiền phí một lần như vậy của cô là một ly trà đào. Nếu là lúc trước thì sẽ không thể là món rẻ tiền vậy đâu mà phải là trà sữa full topping nhưng bây giờ vì kế hoạch giảm cân cô cũng chỉ ngậm ngùi uống trà đào.

Như thường lệ cô đang cầm trên tay ly trà đào ngậm ngậm buồn chán thì nghe tiếng kêu lên.

"Ngọc, cẩn thận!"

Chưa kịp hiểu vấn đề một tiếng "Bum" lớn vang lên, đầu óc cô choáng váng, quay cuồng cô thậm chí còn không mở được mắt, chỉ nghe tiếng Lộc văng vẳng bên tai.

"Ngọc, Ngọc ơi, má nó tụi bây tránh ra tao đưa Ngọc xuống y tế!"

Cứ như vậy mà cậu vòng tay qua eo cô bế cô đi nhanh xuống phòng y tế.

Lúc cô tỉnh táo lại một chút thì đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra nhìn trong phòng không có ai định bước xuống giường thì bóng dáng cậu đi vào.

"Ngồi im!"

Cậu bỗng nhiên quát cô làm cô giật mình quay trở lại về giường ngồi ngoan như một chú mèo nhỏ.

Trên tay cậu cầm một cái khan bên trong có nước đá, cậu nhẹ nhàng hết mức có thể chườm lên chỗ đau của cô. Gương mặt cậu sát gần với mặt cô, cô ngước đầu lên liền thấy yết hầu của cậu lên xuống, cậu rướn người lên một chút khiến cả đầu cô nằm trọn vẹn lên vai cậu. Mùi hương nam tính từ đâu xộc lên mũi cô, mùi gỗ thoang thoảng cùng với chút mùi cam, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng cuốn hút. Cô tham lam cứ nằm như vậy trên vai cậu muốn hít hết thảy hương thớm quyến rũ từ người cậu.

Một lúc sau thấy con mèo nhỏ trong lòng cứ cựa quậy khịt khịt mũi câu bất giác buông cô ra, dụi dụi mũi mình mà không hề hay biết lúc này tai cậu đã ửng hồng lên một mảng.

Không nhịn được cô lại giở trò trêu cậu.

"Thật không ngờ càng lớn Minh Lộc thiếu gia da mặt càng mỏng nha, tiếp xúc với nữ nhân một chút đã ngại rồi sao hay là vì tại tiện nữ quá mê người."

Cậu chẳng thèm tranh cãi với cô chỉ để lại hai chữ "Ảo tưởng!"

Cậu dìu cô bước xuống giường vừa lúc cô y tá bước vào.

"Tỉnh rồi à, đã chườm đá chưa?"

Cậu lễ phép trả lời.

"Dạ rồi ạ!"

Cô ý tá Ừ một tiếng rồi đi lại bàn làm việc lấy ra một viên thuốc đưa cho cô, nhìn viên thuốc trên tay cô bỗng cảm thấy khá quen mắt, miệng không tự chủ được giương lên nụ cười. Vậy mà cô y tá lại hiểu cô đang nghĩ gì vừa đánh máy vừa nói.

"Em yên tâm chó và người đều dung được!"

Nụ cười của cô lại càng thêm tươi tắn.

"Dạ vâng, em cảm ơn cô!"

Cậu dìu cô ra khỏi phòng luôn thắc mắc vì sao cô cười còn chó là sao? Nhưng cậu không hỏi vì nghĩ cô đang cần được nghỉ ngơi.

Kể từ ngày đó cô không được cậu cho đi theo xem bóng nữa, chỉ đến ngày thi đấu cô mới lại được nhìn thấy.

Lớp cô trong trang phục màu xanh dương đứng bên tay trái và nổi bật trong đó là 2 người một là thanh niên cao hơn m8 làn da khỏe khoắn, chiều cao áp đảo khiến Hoàng Long không cần làm gì cũng khiến người người ngước nhìn. Người còn lại không ai khác chính là Cục Bột nhà cô, làn da trắng sáng, gương mặt điển trai thân hình hoàn mĩ thật không uổng công nhà cô nuôi cơm trưa mỗi ngày mà.

Nhìn thấy cậu cùng đồng đội trong trận đấu bỗng cô có cảm xúc kì lạ, người con trai này sao càng lớn lại càng men như vậy chứ. Đúng vậy chính là suy nghĩ đó, trước kia với làn da sáng như Ngọc Trinh cậu từng mấy lần bị mấy thằng con trai trong lớp trêu chọc nhưng hiện tại với làn da trắng đó nhưng lại toát ra sự nam tính đến kỳ lạ khiến cô bất giác cứ dõi theo không rời mắt.

Kết thúc hiệp 1 đội lớp cô đang dẫn trước, xong một hiệp cậu mệt đến thở không ra hơi thấy đám con gái trong lớp tất bật đưa nước tìm quanh không thấy người của mình nhìn lên khán đài khẽ thở dài. 4 mắt nhìn nhau đắm đuối, à không chỉ có cậu nhìn vào mắt cô còn cô từ nãy giờ chỉ chăm chăm vào những đường cơ trên người cậu, mồ hôi thấm đẫm áo cứ như vậy mà bó sát vào thân người khiến những cơ bụng bên trong thoắt ẩn thoắt hiện. Cô cứ như vậy mà nổi lên ham muốn lột cái áo đó ra thưởng thức hết thảy, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm cậu nhanh chóng phi thẳng lên khán đài cầm lấy chai nước kế bên cô.

"Của ai?"

Cậu mệt đến độ thở không ra hơi, cô thấy cậu lên thì tự nhiên cảm thấy chột dạ như đứa trẻ định làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt gặp. Lảng tránh ánh mắt cậu đáp lời.

"Tao! Nhưng ...(tao uống rồi)"

Chưa kịp nói vế sau chữ Nhưng thì chai nước của cô đã bị cậu uống sạch sẽ không còn một giọt. Cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh cô, quay sang cô đá mắt.

"Sao thấy bổn thiếu gia hôm nay ngầu không?"

Cô không quan tâm lắm câu hỏi kia của của cậu chỉ ậm ừ cho qua, thứ cô quan tâm là yết hầu gợi cảm đang trượt lên trượt xuống của cậu. Cô rất, rất, rất muốn sờ vào nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top