Thất tình
Tôi bất ngờ, chẳng phải đã ngụy trang tốt lắm rồi sao còn bị phát hiện chứ. Chưa kịp đợi tôi giải thích nó lại lên tiếng.
[Đứng yên đó!]
Và rồi tút....tút... nó tắt máy tôi còn đang ngẫn ra chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ lầu kí túc nam tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía mình. Nó nhanh chân chạy về phía tôi đang đứng rồi thở hỗn hển nhìn tôi.
Nhìn người con trai trước mặt bỗng không biết vì sao toàn bộ sự cứng rắn vừa mới lấy lại giờ đây biến mất, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi, chẳng nói chẳng rằng tôi nhào vào lòng nó ôm thật chặt. Tôi chỉ cao đến vai nó vừa vặn rút cả mặt vào vai nó tay vòng qua eo ôm thật chặt người con trai này. Nó hoảng hốt tay chân luống cuống hết lên rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng tôi như ba dỗ con gái. Chẳng nói chẳng rằng tôi cứ như vậy mà đứng đó khóc không biết bao lâu, một lúc sau tôi thấy áo nó đã ướt một mảng to thì mới dừng lại đứng sụt sịt nhìn nó, tay tôi vẫn nắm lấy tay áo nó như túm lấy cọng rơm cứu mạng trong cuộc đời.
Nó thấy tôi đã nín thì thở nhẹ ra một hơi rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hình ảnh Minh Lộc ngày thường chí chóe với tôi ngay lúc này đã hoàn toàn biến mất mà trước mặt tôi chỉ có một Minh Lộc đáng tin cậy, có chút trưởng thành khiến tôi ỷ lại.
Đợi tôi bình tĩnh một chút bàn tay nó từ đầu tôi đã di chuyển xuống mặt, hai bàn tay lạnh lẽo áp vào da thịt khiến tôi bất giác rung mình. Khác với sự ấm nóng của tay Gia Huy tay nó lạnh lẽo hơn mấy phần, nhưng không khiến tôi cảm thấy sợ mà ngược lại rất hưỡng thụ cảm giác mát lạnh này. Giọng nó hạ thấp vô cùng dung ngữ điệu dịu dàng nhất nói chuyện với tôi.
"Có chuyện gì? Nói tao nghe được không?"
Nó không ép tôi kể nó nghe nó là đang hỏi ý kiến tôi, tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt mình nghẹn ngào nói ra.
"Tao tỏ tình bị người ta từ chối rồi!"
Chẳng nói thêm câu nào nó dung hai ngón tay cái của mình gạt giọt nước mắt trên mặt tôi rồi từ từ kéo tay tôi đi tới băng đá gần đó ngồi xuống.
Yên vị hồi lâu tay nó vẫn khư khư nắm lấy tay tôi, thấy có gì đó không đúng tôi nhanh chóng rút tay về. Tôi biết tâm trạng nó bây giờ chắc chắn đang rất loạn không kém tôi là bao, thấy bạn mình thất tình thật sự là tôi tôi cũng không biết nên dỗ như thế nào huống chi nó là con trai. Dù sao thì im lặng như vậy cũng tốt, tôi cần yên tĩnh một chút nhưng có nó bên cạnh cũng an tâm hơn rất nhiều. Chợt tôi nói chuyện phá tan sự yên ắng nãy giờ.
"Cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích rồi!"
"Tao biết!"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Dường như buổi tối làm giọng của nó trầm lại nghe dễ chịu và êm tai vô cùng, rất có tính sát thương và dễ gây nghiện. Nhưng cái tôi để ý nhất không phải chuyện này là là "Nó biết?"
"Mày biết, biết cái gì?"
"Biết Gia Huy có người mình thích và người đó không phải mày!"
Từng câu từng chữ theo chất giọng trầm thấp của nó ghim từng nhát dao vào tim tôi.
"Tại sao lại không cho tao biết?"
"Ai nhìn cũng thấy chỉ có mày mù quáng không muốn chấp nhận!"
Tôi nghe nó nói bỗng hồi tưởng lại một hồi, hình như là đúng như vậy. Dạo trước lớp tôi cứ hay xôn xao ghép cặp lớp trưởng với lớp phó văn thể mỹ -Mỹ Tú, tôi cứ luôn nghĩ rằng do hai người trai xinh gái đẹp nên mọi người ghép cho vui nhưng bây giờ nhớ lại thì hình như không đúng lắm. Gia Huy thường hay đi phía sau Mỹ Tú, cứ ra chơi lại thấy hai người dắt nhau xuống căn tin, mà mấy lần cậu ấy học nhóm với cô xung quanh mấy câu hỏi cũng sẽ là kiểu người như Tú sẽ thích đàn ông thế nào hoặc con gái thích gì? Lúc đây tôi cứ ảo tưởng là Gia Huy muốn tìm chủ đề nói chuyện với tôi nên mới lấy người khác ra bàn nhưng bây giờ tôi hiểu rồi...
Giọng nói tôi nghẹn lại.
"5 năm cứ như vậy mà hết rồi..."
....
Mặc dù thất tình nhưng tôi vẫn chăm chỉ học tập như thường thậm chí còn đâm đầu vào học nhiều hơn, chỉ cần làm bài sẽ quên đi những hình ảnh của cậu ấy tôi luôn cho rằng như vậy. Nhờ vậy kì thi toàn quốc tôi đã xuất sắc đạt được giải Nhì, càng hãnh diện hơn tôi là đại diện miền Nam duy nhất có giải môn Văn.
Về lại trường tôi và Gia Huy ít tiếp xúc với nhau hơn, dường như giờ đây giữa tôi và cậu chỉ có khái niệm bạn học.
Nhưng cái tên Minh Lộc lại ngày càng dính người, tôi phát hiện dạo gần đây Lộc rất hay làm nũng với tôi, đôi lúc ngủ sẽ dựa vào người tôi, ra chơi thì lấy lưng tôi làm chỗ dựa mà tiếp tục ngủ. Dù vậy cũng không sao tôi cũng được hưởng một số quyền lợi nhất định, trong tiết học tôi thường hay gác chân mình lên đùi nó, mặc cho nó kêu than nặng hay tê chân tôi đều làm như không nghe thấy. Dần dần cứ như vậy mà trở thành thói quen, hai đứa chúng tôi ngồi học dính sát vào nhau đến mức giáo viên cũng phải lên tiếng.
"Hai đứa này ngồi xa nhau ra xem nào, dính vào như vậy không nóng sao?"
Nghe cô nhắc nhở tôi hơi hoảng định bỏ chân xuống thì bàn tay lạnh lẽo của Lộc luồng qua cầm lấy mắt cá chân tôi giữ cố định rồi từ từ di chuyển ra ngoài một chút tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top