Sức hút


Cô nằm trên chiếc giường êm ái nhà mình lăn qua lăn lại vài vòng không thoát khỏi được những kí ức nồng cháy đêm qua mặt cứ như vậy mà đỏ lên như cà chua.

*Cốc...Cốc...Cốc

Nghe tiếng gõ cửa cô bước ra thì thấy mẹ mình đang đứng đó tay cầm dĩa trái cây.

"Con gái ăn trái cây đi, hôm nay nghỉ làm chiều cùng mẹ đi dạo phố nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Mẹ cô định quay đi thì cô gọi lại.

"Mẹ! Mẹ thấy con có phải tuýp người thu hút đàn ông không?"

Mẹ cô nhìn cô ngắm nghía một hồi thì nói.

"Con thuộc tuýp người khiến đàn ông muốn yêu thương hơn là thu hút! Sao vậy, con gái mẹ gặp trục trặc tình cảm à?"

"Dạ không chỉ là con làm khảo sát một chút thôi!"

Mẹ cô được nước lấn tới vỗ vai cô hỏi.

"Con năm nay cũng 25 rồi cũng nên tìm cho mẹ một thằng con rể rồi đẻ cho mẹ một đứa cháu cho nhà cửa vui vẻ hơn được rồi!"

Nghe mẹ nói về việc sinh con đầu óc cô không tự chủ được lại nghĩ về chuyện đó, mặt đỏ lên, mẹ cô cười.

"Ối trời con gái tôi 25 tuổi đầu nói đến chuyện kết hôn sinh con lại đỏ mặt thế này sao? Hahahaha!"

"MẸ!"

Cô nũng nịu la lên.

Sau đó cô lại ngắm nhìn mình trong gương thở dài.

"Là vì mình thật sự không có sức hút hay do cậu ta không có bất kì cảm giác nào với mình!"

Cô không hề hay biết rằng phía bên kia cũng có thanh niên đang lao đầu vào công việc vì cứ mỗi khi rảnh rỗi cậu lại vô tình nhớ về đêm đó, và rồi lại phải đi tắm nước lạnh, kể từ ngày đó cậu và nước lạnh trở thành đôi bạn thân không thể tách rời.

........

Ngày hôm sau cô đến công ty phản ánh việc này lại với cấp trên và được bọn họ ra sức xin lỗi, dù gì cô cũng chính là viên ngọc quý phải giành giựt với rất nhiều tòa soạn khác mới có thể mời về.

Cô cũng thuận lợi được thăng chức làm phó chủ biên của chuyên đề "New Star", ấy vậy là cô ngày càng bận rộn nhiều hơn, cứ mãi đâm đầu vào công việc.

Cường độ làm việc quá cao nên cô lại bỏ quên bản thân mình, ăn uống lại không điều độ lại không nhớ đến bệnh viện tái khám và rồi ngày đó cũng đến.

Lúc đang làm việc cô gục ngã ngay trên bàn được mọi người đưa đi cấp cứu, phòng cấp cứu sáng đèn nhìn người nằm trên giường mổ cậu không khỏi tức giận.

"Đúng là trẻ hư, nên dạy dỗ lại rồi!"

Nói rồi cậu xắn tay áo lên làm phẫu thuật.

Cô tỉnh lại cảm thấy thân thể mệt rã rời, cô nhìn quang cảnh xung quanh thì vô cùng lạ lẫm nhưng nhìn thấy cánh tay đang truyền nước thì cũng hiểu mình đang ở bệnh viện. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì có tiếng người đi vào, giọng nói quen thuộc lại truyền đến tai cô.

"Tỉnh rồi à! Sao không gọi bác sĩ?"

Cô mở mắt ra nhìn vào gương mặt điển trai của cậu, mới mấy tuần không gặp cậu dường như đẹp trai hơn rồi.

Cậu để tập tài liệu lên bàn rồi quay sang kiểm ra vết mổ của cô.

"Ừm, ổn cả rồi!"

Cô từ nãy đến giờ vẫn luôn trốn tránh ánh mắt của cậu, cậu phát hiện sự trốn tránh này của cô liền hiểu nguyên nhân cười tươi như hoa, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Sao lại trốn?"

"Đâu có trốn đâu!"

"Vậy tại sao không đi tái khám?"

"Quá bận!"

"Bận?"

"Thăng chức rồi hơi bận hơn chút!"

Cậu nghe cô nói được thăng chức thì nhớ lại bóng dáng người đàn ông hôm đó, khó chịu nhíu mày.

"Nhờ đêm đó mới thăng chức à?"

Cô bất ngờ trước câu hỏi của cậu, dường như cảm giác hơi tổn thương.

"Không biết!"

Cậu chợt nhận ra mình hơi quá lời nên cũng không nói gì thêm. Đang bước ra khỏi phòng thì cô nói.

"Đừng nói cho ba mẹ, họ sẽ lo lắng!"

"Được! Nghỉ ngơi cho tốt ngày mai có thể xuất viện!'

"Cảm ơn!"

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi nhưng cả cô và cậu đều hiểu chính là không còn khoảng cách như người xa lạ với đối phương.

Nói xong cô nhắn tin cho mẹ nói sẽ ở nhà Nhi chơi 2 ngày, kể từ khi cô về nước mẹ cô không quản cô nhiều nữa nên đi đâu chỉ cần báo một tiếng đều có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top