Socola
Có vẻ thầy Khánh hơi không ưng mấy cái vẻ đùa vui này của nó nên nhanh chóng cho nó ngồi xuống. Sau một hồi bầu ban cán sự lớp thì tôi cũng có một vai bé nhỏ trong lớp đó là cán sự Văn, kể từ đó mục tiêu của tôi là trở thành người giỏi văn nhất trong một đám giỏi Toán.
Tiếp đến là vị trí chỗ ngồi, thầy có vẻ không hài lòng lắm với chỗ ngồi hiện tại nên quyết định sắp xếp lại, sau một hồi đổi đi đổi lại nhưng không đổi tôi thì tôi ngơ ngác khi xung quanh mình toàn “đực”, và đặc biệt là ngồi kế cục bột biết đi Trần Minh Lộc. Thầy đây là đang cố tình hạ nhục tôi sao? Sau khi hài lòng với sơ đồ lớp hiện tại thầy dặn dò Lộc làm bảng sơ đồ cho thầy, không cam tâm sống trong hoàn cảnh này tôi liền giơ tay ý kiến.
“Dạ thưa thầy! Em có ý kiến ạ?”
Thầy hơi bất ngờ nhưng cũng từ tốn nói
“Có chuyện gì vậy em?”
“Dạ thưa thầy em ngồi đây hình như không hợp lí lắm ạ!”
Thầy nghe tôi ý kiến thì có vẻ hiểu lí do nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
“Có chỗ nào bất hợp lí sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nói.
“Dạ thưa thầy em bị cận khá nặng nên ngồi đây có vẻ sẽ khó thấy bảng ạ, với cả em cũng không được cao lắm”
Thầy gật gù nhìn xung quanh, rồi nói với tôi.
“Nếu vậy thì em lên bàn đầu đối diện bàn giáo viên ngồi với Trúc đi”
Trúc là một cô bạn hết sức nhỏ bé, có thể nói Trúc được liệt vào danh sách suy dinh dưỡng tuổi vị thành niên khi mà đã 16 tuổi nhưng chỉ có 1m45 và 36kg. Nhìn vào vóc dáng nhỏ nhắn đó tôi sợ nếu tôi lỡ to tiếng một chút thì bạn ấy sẽ xĩu mất. Nhìn xuống bàn dưới lúc này có một bạn nữ có vẻ nói thầm nhưng nói khá lớn chắc là cố ý cho tôi nghe thấy.
“Bạn ấy tuy không cao nhưng lại to như vậy nếu ngồi phía trước sẽ che hết cả thế giới của mình mất”
Tôi đã quá quen thuộc với những lời lẽ như dao găm kia mọi người xung quanh, nếu đã vậy thì đành ngậm ngùi yên vị ở chỗ này một thời gian vậy, lúc đó chắc có lẽ tôi không thể nghĩ rằng tôi đã ngồi vị trí đó suốt khoảng thời gian cấp 3 của mình, người người xung quanh đổi chỗ tấp nập nhưng tôi vẫn cứ ngự trị ở chỗ đó không hề thay đổi. Ngậm ngùi ngồi xuống chỗ mình thì Lộc đưa gương mặt trắng hồng của nó kề sát tôi trêu chọc.
“Sao vậy socola, không muốn ngồi kế cục bột à”
Nghe nó đặt biệt danh cho tôi là socola tôi liền hiểu nó đang nói đến làn da “rám nắng” khỏe khoắn này của tôi, nêu một người chê tôi mập hay xấu tôi sẽ chẳng để ý nhưng nếu ai đó đụng đến làn da này của tôi, tôi liền xù lông bởi rõ ràng là tôi rất trắng, mẹ tôi đã từng kể tôi lúc nhỏ rất trắng trẻo nhưng càng lớn tôi phát hiện ra da mình rất dễ bắt nắng, dù đã che chắn kĩ càng nhưng chỉ cần ra nắng một lúc da tôi đã hiện lên chỗ đen chỗ trắng trông rất dị nên tôi quyết định buông bỏ, thà đen đều còn hơn nửa trắng nửa đen.
Tôi nhìn nó bằng đôi mắt uất hận và rồi mạnh dạn đạp một phát thật mạnh vào chân nó, nó đau điếng và kêu lên một tiếng khiến vài người xung quanh chú ý nhưng nó cười xuề xòa nên cũng không ai hỏi gì. Nó quay sang nhìn tôi nói nhỏ.
“Được lắm socola, mày lộ bộ mặt thật rồi đúng không? Mới đầu còn tử tế, dịu dàng lắm mà”
“Tao chỉ tử tế với người xứng đáng thôi, mày thì không!”
Nghe nó xưng mày tao tôi cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại, thế là cái tình bạn “trắng – đen” bắt đầu từ đây. Ngày đầu tiên chỉ là làm quen và bầu ban cán sự rồi ai lại về nhà nấy, lúc đang ở nhà xe lấy xe thì Gia Huy từ đâu xuất hiện sau lưng tôi.
“Nè Ngọc”
Giọng nói quen thuộc đánh thức tâm trí tôi, bất giác tôi quay ra sau trực diện nhìn vào là gương mặt đẹp trai không góc chết của Vương Đình Gia Huy.
“Hả, Huy kêu mình có chuyện gì không?”
“À Ngọc có thời gian không, Huy muốn mời Ngọc đi cà phê một lát để hỏi chút chuyện”
Lúc này trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi thật sự muốn hét vào mặt Huy là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, lúc nãy tôi còn nghĩ ngày đầu đi học có vẻ không suông sẻ lắm nhưng bây giờ thì khác, sao hôm nay lại may mắn như vậy chứ nhỉ. Tôi tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Được thôi, dù sao hôm nay cũng không có việc gì!”
Huy nghe tôi đồng ý thì nở nụ cười rồi dặn dò.
“Vậy Ngọc chờ Huy ở cổng nha, Huy lấy xe rồi ra ngay”
Nói xong Huy chạy vọt vào nhà xe lấy xe bỏ lại tôi với trái tim sắp nổ tung. Tôi nhanh chóng lấy xe và ra cổng chờ, đang vội loay hoay thì từ đâu đó một bàn tay to lớn rút chiếc chìa khóa xe của tôi.
“Nè socola, đi chơi làm quen ngày đầu không?”
Tôi ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt sắt lạnh.
“Cút! Tao đang có việc bận không rảnh đôi co với mày, trả chìa khóa xe đây!”
Nó nhìn tôi đơ ra vài giây rồi tỏ vẻ sợ sệt.
“Ôi chị đại làm em sợ quá cơ, em không trả đó chị làm gì được em”
Tôi bất mãn bước xuống xe, đạp thật mạnh vào chân nó, mặc dù đau nhưng nó vẫn mím chặt môi và không buông chìa khóa xe xuống ngược lại còn giơ lên cao.
“Nè muốn lấy thì tới đây mà lấy”
Tôi bất lực chẳng thể làm được gì, ngay lúc này Huy dắt xe đạp lại rồi dựng đó đi thẳng đến Lộc giựt chiếc chìa khóa đưa cho tôi.
“Nè Ngọc”
Rồi quay sang nhìn Lộc dạy dỗ
“Cậu không nên trêu chọc một bạn nữ như thế này đâu”
Nó ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Huy rồi quay sang nhìn tôi, rồi bật cười chỉ vào tôi
“Nữ? lớp trưởng bị mất nhận thức về giới tính rồi sao? Cục socola này nhìn sao thì cũng chẳng giống nữ nha”
Tôi mất kiên nhẫn nhìn nó, rồi ngoắc ngoắc nó cuối đầu xuống cục bột đó cũng biết nghe lời mà khom người xuống nghe tôi nói.
“Biến về nhà đi mai bà đây bao cưng ăn sáng!”
Chỉ vừa dứt câu đã thấy nó chạy tít đi không thèm tạm biệt ai, tiễn được cục nợ đời đó đi tôi liền quay trở lại với tình yêu màu hồng của mình và cuộc hẹn cà phê trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top