Nhi cầu hôn!
Cậu siết eo cô làm cô hơi đau ghì chặt vai cậu.
"Đừng dung giọng điệu khách sáo như vậy nói chuyện! Thật khiến người khác buồn cười, diễn như vậy đủ rồi!"
Cô bị cậu trách mắng thì ủy khuất dung ánh mắt kiên định đối diện cậu nhìn chằm chằm.
"Vậy anh muốn tôi phải như thế nào, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì vẫn như 7 năm trước thân thiết sao, xin lỗi tôi không làm được!"
Tay đang nắm chiếc eo nhỏ của cô từ từ buông ra, cô biết lời nói của cô đánh trúng tâm lí cậu rồi, nhân cơ hội cô vùng ra rồi đi ra ngoài.
Cậu chỉnh đốn lại quần áo rồi cũng bước ra ngoài. Buổi chụp hình kết thúc, cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì cổ tay bị cậu nắm lấy.
"Thật sự không còn cơ hội sao?"
Cô giựt tay ra nhưng sức mạnh của cậu quá lớn cô không thoát được.
"Tôi không hiểu ý bác sĩ Lộc muốn là gì?"
Cậu kéo cô ôm vào lòng ghé tai cô thì thầm.
"Đừng giả vờ tao biết mày hiểu ý tao, 7 năm trước không phải mày cũng có tình..."
Chưa đợi cậu nói ra cô đẩy mạnh cậu đưng sthanwgr người phủi phủi áo sơ mi bị cậu làm nhăn, gương mặt toát lên vẻ thanh cao nói.
"Xin anh tự trọng, tôi đã có bạn trai rồi, chuyện quá khứ xin anh đừng hiểu lầm lúc đó còn quá trẻ người non dạ anh có những suy nghĩ chưa trưởng thành tôi đều hiểu cả nhưng mong anh hãy nhớ đó là QUÁ KHỨ! Tôi của hiện tại không giống tôi của quá khứ, xin phép tôi về trước!"
Cô dứt khoát đi nhanh ra cửa. Cậu đứng đó bần thần một hồi, bất lực ngã xuống sofa tháo cặp kính ra xoa xoa thái dương.
"Cuối cùng hôm nay cũng thừa nhận có bạn trai rồi, thật sự hết cơ hội rồi sao!"
---
Hôm nay cô hẹn Nhi đến một quán cafe để tâm sự, hơn 1 tháng về nước cô chưa có cơ hội gặp lại cô bạn thân này vì Nhi có lịch trình đi công tác nước ngoài. Cô hiện là một nhà thiết kế váy cưới, chuỗi cửa hàng của cô cũng nổi tiếng trên cả nước và cũng được nhiều ngôi sôi nước ngoài để mắt đến.
Vuagw gặp mặt Nhi đã thông báo cho cô một tin chấn động.
"Cái gì, kết hôn?"
"Ừ tao sắp kết hôn rồi! Đợt này nếu như tao đạt giải thưởng thì tao sẽ cầu hôn anh ấy!"
"Mày cầu hôn?"
"Đúng!"
"Chàng trai đó là ai? yêu nhau bao lâu rồi? Tại sao tao không biết chuyện này!"
Cô tức giận khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
"Tao với anh ấy yêu nhau 4 năm rồi, không nói với mày vì chuyện này rất khó nói!"
"Cái gì? 4 năm? Lâu như vậy mà tao không hề hay biết, mày có coi tao là bạn không?"
"Thôi mà, thật sự là tao không biết mở lời với mày thế nào!"
"Tại sao, người đó là ai!"
Nhỏ ngập ngừng hồi lâu rồi cầm lấy tay cô như trấn an.
"Là...là...là... thầy Khánh!"
Cô bất ngờ đứng dậy, suýt chửi thề.
"What? Ai? Thầy KHánh?"
"Ừ thầy chủ nhiệm mày cấp 3 á!"
Nhi thấy cô đứng lên thì kéo cô ngồi xuống, tiếp tục kể.
"Từ hồi đi học tao đã thích thầy rồi nhưng mà lúc đó tao nghĩ chỉ là thích thầy kiểu thầy trò thôi, sau này tao gặp lại tao mới biết là tao yêu anh ấy. Anh ấy là người duy nhất khiến tao say mê đến vậy, tao theo đuổi anh ấy 1 năm mới được anh ấy dần dần đáp lại."
Nghe bạn thân mình kể cô không khỏi bang hoàng, chỉ biết lặng im ngồi đó. Nhi thấy bạn mình thất thần thì cũng hiểu đổi chủ đề khác.
"Mày sao rồi?"
"Tao thì có gì mà sao với trăng?"
"Mày...biết Lộc đang ở Việt Nam không?"
"Biết! Chẳng những dậy tao còn biết rất rõ, bên tòa soạn tao làm đưa tao phụ trách chuyên đề về..."
Nhi bất ngờ hỏi cô.
"Vậy là tiếp xúc nhiều rồi! Sao cảm thấy thế nào?"
Cô cầm ly nước bình thản uống.
"Thế nào là thế nào? Cậu ấy cũng có gợi tín hiệu muốn bù đắp và quay lại như xưa nhưng tao vờ nói bản thân có người yêu rồi!"
"Sao vậy? Sao mày không để nó bù đắp cho mày!"
"Bù đắp gì chứ, dù gì trước kia chúng tao cũng không là gì cả, bù đắp là bù đắp gì? Với lại nếu muốn quay lại tao cũng không biết quay về lúc nào, lấy thân phận gì cho hợp lí. Nên thôi tao cũng không muốn vết thương tao mới vá lại bị rách một lần nữa!"
Nhi ôm lấy đầu cô để tựa vào vai mình vỗ về.
Cuộc nói chuyện của hai cô cứ như vậy không hề hay biết đã lọt vào lỗ tai của cậu. Trùng hợp hôm nay cậu hẹn đồng nghiệp café ở đây, lúc nãy nhìn thấy cô định lại chào hỏi nhưng bản tính xấu xa trỗi dậy cậu không 1 tiếng nào cứ như vậy tìm một chỗ sát cô nghe lén cô nói chuyện.
Toàn bộ câu chuyện khiến cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nhưng đọng lại cuối cùng là câu nói.
"Vờ nói bản thân có người yêu!"
Cậu cười như ánh dương khiến cho cậu đồng nghiệp đối diện không tin vào mắt mình "Diêm vương cũng có ngày biết cười sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top