Dọn nhà ngày tết
Về đến nhà vừa ăn cơm tắm rửa xong định lấy bài vở ra xem thì nghe điện thoại thông báo tin nhắn liên tục.
*Cục bột*
[Ngọc
Tao xin lỗi
Lúc chiều chưa có cơ hội nói xin lỗi về đến nhà rồi tao mới chợt nhớ ra.
Xin lỗi vì chưa có ý của mày mà đã hành xử bồng bột như vậy.
Xin lỗi vì đã có lúc tao ỷ lại sự thân thiết của hai đứa mà chê bai mày.
Tao biết mày không trách gì tao đâu nhưng sẽ có lúc mày tổn thương.
Tao hứa sao này sẽ không vô duyên chê bai ngoại hình mày nữa nhưng mà....
Cho tao xin một chuyện nha
Cho tao xin mày cho tao gọi mày là socola nha, tao thích cái tên này lắm (ಥ‿ಥ) ]
Tôi đọc từng dòng tin của nó mà không khỏi cảm động, thật may mắn vì bên cạnh tôi luôn có một người chia sẻ với tôi mọi chuyện trong cuộc sống như thế này. Tôi lười nhắn chữ cho nó nên ghi âm gửi.
"Ừm mày muốn gọi sao cũng được, cũng đừng tự trách mình tao không nhỏ nhặt để ý mấy chuyện này đâu, Cục Bột ngoan ngủ sớm mai còn đi học nhé, à mà quên nhớ soạn bài Văn đó!"
Tôi gửi đi rồi lại theo thói quen không quan tâm câu trả lời cứ vô tình vứt điện thoại lên giường rồi đi xem bài.
Xem bài xong tôi tắt đèn định đi ngủ thì lại nghe tiếng tin nhắn, tưởng rằng của nó nên tôi định lướt qua nhưng nhìn thấy avatar hình quyển sách quen thuộc tôi lại vội vàng mở lên.
*Gia Huy*
[Ngọc ngủ chưa?
Nghe nói hôm nay cả 2 tiết mục của lớp đều có giải.
Thân là lớp trưởng mình cảm ơn Ngọc nhiều vì đã cống hiến vì lớp
Hôm nay có lịch học ở trung tâm tiếng anh nên mình không đến được, thật là buồn!]
Tôi sung sướng cầm điện thoại nhảy cẫng cả lên, cả chiều hôm nay sau khi có giải tôi luôn mong chờ một câu chúc mừng từ cậu ấy và cuối cùng cũng chờ được rồi.
[Ừm, không sao mình biết Huy luôn phía sau ủng hộ lớp* mà]
*Ban đầu tôi đánh chữ "Ngọc" nhưng thấy kì kì nên xóa đi rồi sửa thành chữ "lớp"
Một lát sau Gia Huy trả lời tôi.
[Dĩ nhiên rồi!]
Tôi đơ người vì câu trả lời này, tôi không biết nên nhắn gì tiếp nữa đành thả 3 trái tim rồi đi ngủ. Nhưng lòng vẫn thầm nghĩ.
"Sao cùng học giỏi như nhau mà một người lạnh lùng, ít nói một người thì như trong trại tâm thần trốn ra vậy ta!"
---
Sau khi thi văn nghệ 1 tuần sau thì đã vào thời gian nghỉ tết, trường tôi cho học sinh nghỉ 10 ngày, khi tôi được nghỉ học thì dĩ nhiên như bao nhà khác tôi phải phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa.
Ba tôi là giám đốc công ty bánh kẹo nên cứ mỗi lần tết đến y như rằng ông bận hơn bao giờ hết, cứ đi sớm về khuya còn mẹ tôi là một chủ của 1 chuỗi cửa hàng làm đẹp Spa mà cứ dịp tết thì các quý cô lại xúng xinh rủ nhau đi làm đẹp nên mẹ tôi cũng bận nốt. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi cùng Milo, mẹ tôi "tin tưởng" giao hết việc nhà lại cho tồi, Nào là dọn dẹp, chùi bàn ghế đến giặt mền gối tất cả đều do một tay tôi làm. Năm nào cũng vậy tôi chịu khổ quen rồi nhưng để đền đáp sự cực khổ đó dĩ nhiên phải có cái giá của nó, ba mẹ tôi lì xì rất chi là hậu hĩnh chính vì vậy sau tết lúc nào tôi cũng dư một khoản kha khá đút vào ngân hàng làm của hồi môn cho mình.
Nhưng năm nay lại có một điều khá đặc biệt. Vào 28 tết lúc tôi đang lau chùi bộ ghế sofa thì tiếng chuông cửa reo lên, tôi lật đật chạy ra mở cửa thì thấy nó tay xách nách mang cầm đủ thứ đồ đem đến nhà tôi.
"Hello Socola!"
Tôi khó hiểu nhìn nó.
"Gì vậy?"
Nó khệ nệ bưng đồ loạng choạng sắp té, tôi nhanh chóng đỡ lấy vài món.
"Cho tao vào nhà cái rồi nói được không?"
Tôi thuận tay mở cửa cho nó vào trong, sau khi đặt đồ xuống đất nó tự nhiên như ở nhà xuống sau bếp mở tủ lạnh uống nước.
"Asssss, đã khát quá mệt chết ông rồi!"
"Gì vậy trời, nhà tao hay nhà mày vậy?"
Nó phủi phủi tay hờ hững.
"Như nhau cả mà, ba mẹ đâu?"
Tôi khó chịu với cách xưng hô của nó nên đánh vào vai nó một cái mạnh.
"Tao nói rồi chú ý cách gọi của mày một chút, ba mẹ tao có một đứa con thôi đừng làm người ngoài nhìn vào tưởng mày là con rơi nhà này."
Nó lấy trái cây mẹ tôi gọt sẵn cho tôi để trong tủ lạnh cho vào miệng ăn rồi đi đến sofa ngồi xuống vô cùng thoải mái.
"Sao mày cứ khó khăn thế chẳng phải mẹ mày đã nói xem tao như con rồi sao?"
Thấy bộ sofa mình vừa lau đã bị vấy bẩn tôi liền đá vào chân nó.
"Đứng dậy! Thằng nhóc này mày biết tao lau cực khổ lắm không hả đến đây phá nhà à, cút về đi!"
Nó thấy tôi giận dữ thì cười cười vờ đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
"Sofa nhà mày màu đen dù cho dơ cũng chẳng thấy đâu, với mày yên tâm đi anh đây sạch sẽ lắm!"
Tôi bất lực không cãi nữa cầm cây chổi lên vừa quét nhà vừa nói.
"Ba mẹ tao bận hết rồi qua đây ăn chực thì xin lỗi không có gì ăn đâu, mau đi về đi!"
Nó ngồi ngã ngữa ra sofa vắt chéo hai chân vô cùng thoải mái tay "rồ mót" TV mở phim xem.
"Tao qua đây biếu quà tết cho 2 bác, với lại chú tao bận trực trong trường rồi nên nhà cũng chẳng có ai hết qua đây tìm chút vui vẻ ý mà!"
"Xin lỗi đại thiếu gia thì rảnh rỗi quá nhưng tại hạ thì công chuyện còn đăng đăng đê đê kia kìa, cảm phiền đại thiếu gia nhấc đôi chân vàng ngọc của mình đi về đi ạ để tại hạ còn hoàng thành nhiệm vụ mà hoàng thái hậu giao cho nếu không xong rất có thể hôm nay tại hạ sẽ bị bỏ vài hèo vào "đít" ạ!"
Nó ngồi cười ha hả rồi nói.
"Thôi được thấy người cực khổ như vậy để ta giúp ngươi một tay, còn việc gì không?"
Tôi định đuổi nó về tiếp nhưng chợt nghĩ lại không phải đây là cơ hội tốt để có thêm chân sai vặt sao.
Tôi không ngần ngại mà đưa yêu cầu cho nó, nào lau nhà nào phơi quần áo lúc đầu đại thiếu gia nhà ta còn lọng cọng tay chân nhưng một lúc sau cũng đã dần quen, kết thúc buổi sáng mệt mỏi thì với tốc độ của 2 người tôi và nó cũng đã hoàn thành việc dọn nhà ngày tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top