Cuộc thi văn nghệ
Sáng ngày hôm sau bằng tất cả sự nổ lực tập luyện tiết mục múa của lớp tôi đã giành được giải nhất ai ai cũng vui mừng khôn xiết, tôi đứng dưới khán đài nhìn thành quả của mình và tất cả mọi người được đền đáp xứng đáp cũng vui trong lòng nhiều lắm nhưng xen lẫn trong niềm vui chính là sự áp lực không nói thành lời. Sáng đạt giải nhất nếu chiều tôi hát không ra làm sao thì sẽ không còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, đang suy nghĩ mông lung thì nó đi lại bóp bóp vai tôi massage.
"Biên đạo vất vả rồi, chiều nay tới biên đạo lên sàn cố gắng nhe, tụi tao sẽ ở dưới cỗ vũ cho mày!"
"Tao sợ tao không làm được!"
"Sao vậy, mày hát hay lắm yên tâm được tao kiểm định rồi!"
"Hát hay thì có ích gì? Ấn tượng đầu tiên không đẹp thì điểm thấp chắc rồi"
"Ủa mày thi hát chứ đâu có thi hoa hậu, nghe nhạc bằng lỗ tai không phải bằng con mắt"
"Nhưng mà..."
Tôi chưa kịp nói hết câu nó đã lấy tay che miệng tôi.
"Thôi được rồi, cứ hát đi hết sức mình là được, tao thấy hay là được rồi!"
Tôi gạt tay nó ra rồi chu mỏ nói.
"Tao hát cho giám khảo nghe không phải cho mày"
"Ừ ừ sao cũng được!"
Các bạn khác cũng chạy lại chỗ tôi cỗ vũ rôm rả.
"Ngọc cứ hat đi dưới đây tụi này hú hét hết cỡ!"
"Ngọc yên tâm điệp khúc tụi tui hát chung với bà!"
"Lấy 2 cái giải nhất nha bro!"
....
Và còn rất nhiều lời cỗ vũ khác khiến tôi cảm động vô cùng tôi cúi đầu cảm ơn mọi người rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi chiều lại tiếp tục cho các tiết mục hát. Buổi chiều tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa tầm tả, tôi thầm tự mắng mình sao lại xui xẻo đến như vậy, hôm nay tôi điệu đà chọn một chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân thon dài của mình, đôi chân chính là món quà duy nhất ông trời thương xót để lại cho tôi. Tuy tôi không cao nhưng đôi chân tôi lại khá dài và thẳng tắp, thon gọn không một vết xước, nhiều người thường ví đôi chân tôi như búp bê. Chiếc váy trắng dài qua đùi tinh tế lộ ra vẻ đẹp hoàn mĩ của đôi chân trắng nỏn, nhưng xui rủi trời mưa mất rồi nếu cứ mặt thế này đi thì không được tôi định bước vào nhà thay bộ đồ khác thì có một chiếc xe hơi đậu trước nhà tôi, cửa sổ từ từ mở ra Lộc lú đầu ra gọi tôi.
"Socola mau lên xe đi, sắp trễ rồi, mày thi số 6 đó!"
Tôi không do dự mà vui mừng mở cửa xe bước lên, nhìn thấy tài xế không ai là thầy Khánh tôi lễ phép chào thầy. Ngước đầu nhìn lên tôi bắt gặp ánh mắt nó dán chặt vào cặp đùi tôi, tôi khó chịu nhíu mày nhéo lỗ tai nó.
"Dòm cái gì vậy, tao móc mắt mày bây giờ!"
Nó bị tôi làm đau la oai oái lên.
"Uiii daaaaa, có chú tao ở đây mày cũng dám bạo hành tao hả? Ê mà sao mày mập mà cặp dò bá cháy vậy, nhìn như chân người mẫu á!"
"Cha sinh mẹ đẻ nó vậy tao không biết!"
Thầy Khánh nghe nó nói với tôi thì một tay lái xe một tay đánh đầu nó.
"Đàn ông con trai nói chuyện với con gái không có một chút lịch sự nào vậy!"
Nó bị la thì im ra ngồi ngay ngắn không dám ho he gì nữa.
Sau khi đến trường tôi có trang điểm nhẹ một chút cho gương mặt bớt đen, bỗng chốc nhìn trong gương tôi không nhận ra bản thân mình, tôi thầm cảm thán.
"Làn da có thể hóa kiếp một con người hả ta?"
Đang xuýt xoa trước vẻ khác biệt của bản thân thì cô phụ trách bước vào gọi tôi chuẩn bị lên sân khấu. Tôi đứng phía sau cánh gà nghe những bài hát của mọi người khiến tôi càng áp lực gấp bội. Sau khi tôi bước ra, ngoài trời mưa vẫn rất to nhưng vừa đứng ra giữa sân khấu tiếng vỗ tay như sấm đã vang lên, các bạn lớp tôi đến rất đông trời dù mưa bọn nó vẫn mặc áo mưa cỗ vũ tôi nhiệt tình. Tôi tự nhủ không được làm mọi người thất vọng, hít một hơi thật sâu cúi chào ban giám khảo và bắt đầu bài hát của mình. Những nốt nhạt đầu tiên của bài hát "Tết này con sẽ về" vang lên khắp sân trường ai cũng lắc lư theo nhạc. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp điệu để bắt vào cho đúng...
"Tết này con sẽ về! Dẫu ở đâu con cũng sẽ về
Về đem hết chuyện kể ba nghe
Đêm giao thừa vô bếp với mẹ
Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé!
Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi được thấy con được quay...trở về."
Tôi hát được vài chữ thì trời bỗng nhiên ngừng mưa, ánh sáng cũng dần dần hiện ra và phía trước mặt tôi hiện ra một cầu vồng xinh đẹp, khung cảnh lúc này rất dễ lay động lòng người. Thiên thời địa lợi nhân hòa, được sự ủng hộ của thiên nhiên tôi càng hát càng phiêu theo bài hát và cũng khuấy động mọi người rất nhiều.
"Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé!
Bởi con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi được thấy con được quay...trở về.
Bởi con hiểu Tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà...
Từng chữ cuối cùng cửa bài hát vang lên tôi cúi người chào tất cả một lần nữa, trước khi bước xuống sân khấu tôi cũng có đôi lời gửi đến mọi người.
"Hy vọng rằng tất cả chúng ta sau này khi trưởng thành dù đi đâu về đâu cứ Tết đến sẽ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình, dù các bạn sau này có là ai, có đến nơi xa xôi nào hãy nhớ vẫn có một nơi luôn chờ đợi các bạn đó là gia đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài hát này."
Tôi vừa dứt lời tất cả đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cả ban giám khảo cũng bỏ viết xuống mà vỗ tay làm tôi cũng vui mừng trong lòng.
Tôi bước xuống sân khấu ai ai cũng vay lại xung quanh tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng và khen tôi nhưng có một người, Minh Lộc không thấy đâu. Nó là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui này mà nó lại đi đâu mất rồi, tôi hỏi thì mọi người nói nó đi về phía nhà vệ sinh sau trường rồi, tôi cũng lật đật đi tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top