Chờ tôi!


Cậu đi đã hơn 1 tuần, vì lịch trình bận rộn nên cậu ít khi liên lạc với cô, cô ở nhà cứ nghĩ về chuyện cậu đi với cô bác sĩ dáng siêu mẫu kia thì lòng nóng như lửa đốt.

Hôm nay thật may mắn chủ biên giao cho cô nhiệm vụ lên miền Trung tìm đội bác sĩ tình nguyện viết bài về họ. Thế là được dịp cô liền muốn cho cậu một bất ngờ.

Cô về nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ngay trong đêm, đến địa phận nơi đội bác sĩ cư trú thì cô được đón tiếp khá nồng nhiệt, cô nhìn anh chàng tình nguyện viên trẻ tuổi kế bên hỏi.

"Cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Lộc bệnh viện XXX ở đâu?"

Cậu tình nguyện viên dẫn cô đi đến một căn nhà sàn nho nhỏ, bên trong đó le lói ánh đèn. Cô cảm ơn rồi bước lên nhà tìm cậu, nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng cô bác sĩ xinh đẹp đang cởi áo cho cậu, chân cô đứng không vững mà bước lùi về sau rồi cô hụt chân lăn xuống cầu thang.

Cậu bên trong nghe tiếng động thì chạy ra thấy cô đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, gương mặt cô chảy hai hàng nước mắt, cậu sốt hết cả ruột chạy đến bên cạnh cô.

"Sao vậy có sao không?"

Cô khóc lên như một đứa trẻ.

"Huhu, té từ trên đó, huhu đau quá!"

Cô chỉ lên bậc thanh leo lên nhà sàn cao cao kia, cậu nhìn tay chân bầm tím của cô thì xót xa vô cùng một tay ẵm bổng cô lên bế vào phòng mình. Ngọc Linh đứng gần bên cạnh nhìn thấy hết thảy một màn vừa rồi thì vô cùng hốt hoảng, vị bác sĩ hệ Phật mà bấy lâu cô dung mọi cách để gần gũi nhưng không thành hôm nay lại chủ động bế một cô gái xa lạ.

Cậu đặt cô ngồi xuống giường quay qua quay lại kiểm tra vết thương của cô, Ngọc Linh bước vào ngượng ngùng hỏi.

"Bác sĩ Lộc đây là?"

"Người nhà tôi, Ánh Ngọc!"

Cô nghe cậu giới thiệu là "người nhà" thì không biết nên vui hay nên buồn, chức danh này có hơi chung chung quá rồi.

"À, chào cô Ánh Ngọc tôi tên Ngọc Linh là đồng nghiệp của anh ấy!"

Cô nở nụ cười công nghiệp chào lại Ngọc Linh. Cậu vẫn đang bận xem xét vết thương của cô, quay sang nhìn thấy Ngọc Linh đứng đó như pho tượng thì lên tiếng.

"Cảm ơn cô nãy giờ kiểm tra vết thương giùm tôi, cô về phòng đi có cô ấy là được rồi!"

Ngọc Linh bị đuổi thẳng mặt như vậy thì cũng không còn cách nào ở lại bước ra ngoài. Cô thấy mối nguy hiểm đi rồi thì nín khóc, cậu thấy cô nín liền hỏi.

"Diễn?"

Cô bĩu môi.

"Không được sao?"

Cậu cười ha ha xoa đầu cô.

"Được, diễn đạt lắm!"

Thấy cô không trả lời mình còn tỏ vẻ giận dỗi thì cậu hiểu ra vấn đề kéo cô ngồi vào lòng mình nhẹ giọng nói.

"Tôi bị thương cô ấy giúp xem một chút, nhưng bây giờ không cần rồi!"

Nói rồi cậu nhanh chóng cởi phăn chiếc áo thun trên người để lộ hết phần thân trên trước mặt cô, cô theo tiềm thức định la lên thì liền bị cậu bịnh miệng.

"Suỵt, khẽ thôi khuya rồi!"

Cô im lặng nhìn thấy sau lưng cậu có một vết trầy khá lớn, cô chạm tay vào vết thương xót xa hết nấc. Cô nhẹ nhàng lấy thuốc thoa cho cậu, xong việc ngay lập tức bị cậu bế bổng đặt lên đùi mình, gương mặt đối diện nhìn nhua, cơ bắp của cậu hiện rõ mồn một trước mắt cô mị hoặc dụ dỗ thú tính của cô. Làn da trắng bóc vẫn như vậy nhưng trên bụng đã có múi rồi, từng thớ thịt đều hiện rõ trước mặt cô không kìm được mà nuốt nước miếng.

Cậu nhìn cô đang chăm chăm nhìn cơ bắp của mình thì hãnh diện không thôi. Cậu dựa cằm mình lên vai cô nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Sao lại đến đây?"

"Viết báo!"

"Chứ không phải vì lí do khác sao?"

"Lí do gì?"

"Thôi không sao vì cái gì cũng được, đến là được!"

Cô cũng đáp lại cái ôm của cậu, vùi đầu vào ngực cậu thưởng thức mùi gỗ thoang thoảng trên người cậu. Im lặng hồi lâu cậu thốt lên.

"Nhớ lắm!"

Cô giật mình nhưng cũng mỉm cười đáp.

"Ừm, cũng nhớ!"

Cậu nghe cô trả lời mình bất ngờ ngẩng đầu lên, cậu nhìn cô cười hạnh phúc rồi không kiềm chế được đặt môi mình lên môi cô, sự ngọt ngào bao lấy môi cô, cô không bài xích mà ngược lại còn rất hưởng ứng ôm lấy cổ cậu đáp trả nụ hôn đó.

Một lúc lâu cả hai người mới buông ra thở không ra hơi. Cậu dung chất giọng trầm thấp mê hoặc của mình ghé vào tai cô hỏi.

"Tối nay ngủ ở đây một đêm nha!"

Cô như bị bỏ bùa không cần suy nghĩ mà gật đầu. Thế là tối đó cả hai ôm nhau ngủ, cảm giác ấm áp truyền cho nhau khiến giấc ngủ trở nên yên lành hơn nhiều. Lần đầu tiên trong đời cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy, cậu thật sự không thể sống thiếu cô.

Sáng hôm sau thức dậy cô phát hiện cả làng này đồn cô và cậu yêu nhau ầm cả lên rồi, họ nói bác sĩ Lộc không phải không gần nữ sắc mà vì trái tim có chủ rồi nên mới từ chối các cô gái khác, nghe những lời đó cô không kiềm được mà vui vẻ hồi lâu. Cô đi theo cậu quan sát tình hình ở nơi đây, điều cô chú ý là cô bác sĩ bên cạnh cứ mãi sáp vào người cậu, cố gắng dung hết "vựa trái cây" đồ sộ của mình dán hết lên người cậu. Nhìn đây cũng thấy vô cùng chướng mắt, tối đó cô thấy cô bác sĩ xinh đẹp đang ngồi ở phòng tiếp khác ngắm sao cô bạo dạn bước vào.

"Bác sĩ Ngọc Linh xin chào!"

Cô bác sĩ đó chỉ liếc mắt qua chứ không thèm chào cô.

Cô tự tìm chỗ ngồi xuống, tự rót cho mình tách trà rồi mở miệng nói đạo lý, những câu hay học hỏi trên mạng trước đó để đối phó với "trà xanh".

"Đôi khi một số thứ không là của mình, trời đã định sẵn càng cố muốn có được, càng khiến bản thân mất đi giá trị vốn có!"

Cô bác sĩ kia hừ lạnh nhìn cô.

"Chưa chắc là không thuộc về tôi, chưa có thứ gì trên đời mà Ngọc Linh không thu phục được! Kể cả anh ấy!"

"Vậy thì khiến cô thất vọng rồi, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên!"

"Tôi không cần biết cô và anh ấy là gì, nhưng tôi nói cho cô biết cả tôi và ba đều nhắm trúng anh ấy rồi, chức vị viện trưởng của ba tôi đâu thể nào không làm anh ấy lung lay! Thứ gì không mua được bằng tiền thì tôi sẽ dùng quyền lực!"

Cô chưa kịp đáp lời thì ngoài cửa có người nói.

"KHÔNG!"

Anh bước vào cầm lấy tay cô kéo vào lòng mình.

"Viện trưởng thì sao? Có não thì cô về hỏi lại viện trưởng xem ai cần ai, cô nên nhớ tôi là ba cô tốn một đống tiền mời về!"

Nói rồi cậu kéo cô đi bỏ lại Ngọc Linh phía sau một bụng tức.

Cậu kéo cô đến phòng mình cô ngại ngùng giựt tay ra.

"Tối nay phòng ai nấy ngủ!"

Cậu hụt hẫng nhìn cô.

"Tại sao? Còn giận hả? Thật sự là không có gì mà!"

"Không phải chỉ là ... hai chúng ta đi hơi xa rồi!"

Cậu nghe hoàn toàn hiểu ý cô. Cậu nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

"Chờ tôi! Không lâu đâu!"

Cô hạnh phúc vô cùng, mối quan hệ của cô và cậu thật sự cần một chức danh rồi, cô cũng không thể nào hạ mình nói lời tỏ tình trước cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, chỉ có thể gợi ý cho cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top