Cãi nhau
Kể từ ngày kết bái huynh đệ tôi và nó trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều từ ăn chung, học chung, giỡn chung, sau giờ học bọn tôi còn thường xuyên rủ nhau đi chơi chung nữa. Và rồi dần dần thứ tình cảm bạn bè này dường như không còn được bình thường nữa sau khi nó và Nhi chia tay....vì tôi!
Ngày hôm ấy bầu trời mây đen mịt mù tôi hoang mang dẫn xe ra khỏi nhà thở dài đi đến trường. Vừa mới đóng cửa rào lại thì Nhi từ sau đi đến khều nhẹ vào lưng tôi, hôm qua nhỏ vừa nhắn với tôi là xe hư nên bảo tôi chở đi học. Tôi giật mình quay sang định mắng nhỏ thì nhìn thấy gương mặt đầy vẻ ủ rủ của nhỏ nên cũng không đành lòng buông lời nặng. Trên đường đến trường tôi hỏi han nhỏ
"Sao vậy, ai chọc gì mày à mà sao mặt như cái bánh bao chiều vậy?"
"Không có!"
Tôi nghe nhỏ chối thì liền dừng xe lại.
"Mày không khai tao bỏ mày đi bộ đó!"
Nhỏ thờ dài rồi bảo tôi chạy tiếp.
"Chuyện là... tao chán rồi!"
"Ơ hay mày chán thì kiếm gì vui chơi chứ việc gì phải ủ rủ như vậy!"
"Không phải là ý đó!
"Không phải ý này thì là ý gì?
"Chuyện tao với thằng Lộc, tao chán nó rồi!"
"Uầy hay nhỉ, mày không nhắc tao còn chả nhớ hai đứa bây đang quen nhau đấy"
"Sao mày nói vậy!"
"Chứ mày nghĩ thử coi có ai đời quen nhau mà trong trường chẳng gặp nhau được mấy lần không, nó thì sơ hở là đi chơi bóng rổ mày thì lại tụm ba tụm bảy với bọn bánh bèo trong lớp có ai ngó ngàng gì tới nhau đâu!"
"Ừ nhỉ, mày nói tao mới để ý chắc vì vậy nên tao mới chán, giờ làm sao hả mày?"
"Mày quen nó được bao lâu rồi?"
"Hơn 2 tháng rồi!"
"Uầy cũng lâu dữ he, chia tay được rồi đó"
Tôi chỉ nói đùa với nó nhưng tôi lại chẳng hề hay biết rằng nhỏ ngồi sau lưng tôi lại nghe lời tôi đến vậy.
Sau khi đến trường vào lớp tôi thấy Lộc đang cầm trên tay trái bóng rổ chuẩn bị đi chơi tôi vội vàng kéo nó lại.
"Đi lại đây nói chuyện chút đi"
"Gì vậy nhỏ này, buông ra tao đi chơi bóng coi anh em đợi ngoài sân kìa"
Tôi bực mình nhéo thật mạnh vào eo nó.
"Một là ngồi xuống hai là ăn đập, chọn đi!"
"A, thôi được rồi có gì nói mau đi"
Tôi nhanh tay giật trái bóng của nó rồi chạy ra sân quăng cho bọn con trai.
"Tụi bây chơi đi thằng Lộc sợ say nắng đen da nên không chơi nữa!"
Tụi con trai ngoài sân bóng bật cười khanh khách rồi bỏ đi, tôi thấy vậy nhanh tay lôi nó ra chỗ hành lang vắng ít người qua lại.
"Nè Socola mày bị gì vậy? Buông ra coi, có gì nói lẹ đi!"
Tôi thấy thái độ dửng dung của nó rồi nhớ lại gương mặt sầu muộn của Nhi ngọn lửa hận thù dâng lên tôi lấy chân mình đạp chân nó một cái thật mạnh khiến nó la toáng lên, chưa đợi nó mở miệng tôi đã chặn trước.
" Đồ đàn ông tệ bạc, biết trước vậy tao đã không cho mày làm quen với Nhi rồi"
Nó vừa kêu đau vừa nghi hoặc hỏi tôi.
"Con khùng này, lên cơn hả tự nhiên nói cái gì vậy? Tao làm gì Nhi đâu?"
"Mày không làm gì Nhi thì tại sao nó buồn?"
Mặc dù tôi biết tính cách nhỏ bạn thân tôi cả thèm chóng chán, không biết có phải lỗi của nó hay không nhưng là phận nữ nhi trước tiên nên đứng về phía nhau trước đã, đúng sai tính sau.
"Sao tao biết! Nhi buồn thì liên quan gì tao?"
Tôi nghe nó nói một câu vô tâm liền tức giận lấy tay đánh vào mông nó thật mạnh như mẹ đang dạy dỗ cậu con trai ngỗ ngược của mình.
"Này thì không liên quan! Mày là bạn trai nó mà nó buồn mày dám nói không liên quan, mày nói lại lần nữa tao nghe!"
Lần này nó vừa nhảy cẩng lên vừa la khiến mọi người xung quanh chú ý, một số thấy cảnh tượng đó thì "lịch sự" che miệng cười. Vì bộ mặt nam tử hán nên nó đành xuống nước xin tha.
"Thôi thôi được rồi đại tỷ à, đừng đánh nữa, mày mà đánh nữa ngày mai tao đội quần đi học đó! Có gì từ từ nói nha!"
Tôi liếc thấy xung quanh có rất nhiều người đang hóng chuyện nên dừng tay.
"Được rồi, tao cần lời giải thích từ mày!"
Nó vừa lấy tay che bờ mông của mình lại rồi kêu tôi xuống căn tin. Nó tìm một chỗ trong góc ít người chú ý rồi mua 2 ly cà phê đưa cho tôi 1 ly. Nhìn ly cà phê trước mặt tôi bĩu môi chê bai.
"Không uống, đắng lắm!"
"Không thích đắng hả socola!"
"Không!"
"Nhưng mà ăn socola thì càng đắng mới ngon nha!"
Tôi thấy nó đang đánh trống lảng thì ngay lập tức lôi lại vào chủ đề chính!
"Nói đi, đừng dài dòng!"
Nó ngồi xuống từ tốn nhâm nhi ly cà phê rồi mới chậm rãi nói chuyện.
"Mày kêu tao nói thì tao biết nói gì đây? Mỗi ngày tao đều nhắn tin cho cô ấy đều chúc cô ấy ngủ ngon, có gì hay ho tao đều chụp hình gửi cô ấy, cô ấy muốn mua gì chỉ cần nói tao chuyển khoản ngay. Tao thật sự đã làm hết bổn phận của một người bạn trai rồi nhưng cô ấy hình như cảm thấy chưa đủ. Thật sự tao cũng không biết tao nên làm gì nữa! Phải làm thế nào để chiều cái tính tiểu thư đó của cô ấy đây, suốt này chỉ biết đòi hỏi người ngoài nhìn vào còn nói cô ấy đang lợi dụng tao đó còn mày lại ở đây hỏi tội tao. Cô ấy nói chán rồi cần cho nhau thời gian thì tao đồng ý thôi, chiều người yêu vậy rồi mày còn muốn gì?"
Nó càng nói tôi càng cảm thấy bức xúc và rồi không kiềm được mà tát nó một cái.
"Khốn nạn! Mày càng nói càng quá đáng!"
"Mày! Tao nói có gì sai sao?"
"Mày im! Tao nói cho mày biết, dù cho bồ mày nó có tệ, nó có không tốt thế nào nhưng hành động một thằng con trai ngồi đây nói xấu một người con gái mày từng rất nâng niu, trân trọng thì trong mắt tao mày còn thua một con chó. Tao không có ý trách cứ gì mày, bạn thân tao tao hiểu rõ tính nó nhưng hành động ngày hôm nay của mày khiến tao quá thất vọng"
Nói rồi tôi đập bàn bỏ đi. Ngay tối hôm đó Nhi về nhắn tin cho tôi là nhỏ đã mở lời chia tay với Lộc và nó đáp lại đồng ý rất nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng của nhỏ, dường như nó ngồi trưc chờ bên điện thoại chỉ chờ một câu chia tay này. Nhi còn kể sau khi chia tay Lộc còn chuyển cho Nhi 1 triệu nói là phí chia tay và cảm ơn Nhỏ đã đồng ý quen nó.
Kể từ khi đó tôi và nó không nói chuyện với nhau nữa, cả lớp thấy hai đứa tôi như vậy thì cũng rất khó hiểu. Đặc biệt là Gia Huy, với tư cách lớp trưởng cậu ấy cứ giảng hòa cho hai đứa tôi mà đây biết hành động đó càng khiến chúng tôi cách xa nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top