Bạn trai


3 chữ quen thuộc đập vào mắt cô, không thể lầm được. TRẦN MINH LỘC.

Cậu nhìn thấy gương mặt thân quen trong suốt thời gian ở Mỹ cậu hằng đêm nhung nhớ thì cũng không tin vào mắt mình, nhìn vào hồ sơ bệnh án. TRẦN HÀ ÁNH NGỌC

Định mệnh lại một lần nữa cho họ gặp lại nhau. Cô định quay lưng bước đi thì bị giọng nói quen thuộc gọi lại.

"Đến đây!"

Âm thanh ấy vẫn còn rất quen tai nhưng giờ đây lại càng có thêm mị lực và sức hút của đàn ông trưởng thành. Cô rất muốn bước ra ngoài nhưng cơn đau lại ập đến khiến cô không chống cự được mà khụy hai chân xuống. Cậu thấy cô khụy xuống ngay lập tức đi đến định dìu cô dậy nhưng cô hất mạnh tay cậu ra khiến cậu có chút hụt hẫng.

Nhưng cô không đứng dậy nổi, thấy cô cứng đầu cậu nhanh chóng bế bổng cô lên đặt cô trên giường bệnh. Vòngt ay đó vẫn ấm áp như vậy nhưng hiện tay cô đang rất đau không cảm nhận được bao nhiêu. Cậu nhìn gương mặt trắng bệt vì đau của cô thì lòng dâng lên vô vàn xót xa, qua một hồi kiểm tra cậu rút ra kết luận.

"Viêm dạ dày cấp! Ăn uống không điều độ, rất có thể đã nhịn ăn sáng trong thời gian dài, bệnh đang trong giai đoạn nặng."

Cô nghe cậu nói không trả lời tiếng nào cậu vô cùng khó chịu nhìn cô, lúc này cậu mới phát hiện cô ốm đi nhiều lắm. Giờ đây cô thật sự chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, dáng người này thật sự là rất chuẩn, gương mặt tuy không thay đổi nhiều nhưng toát lên vẻ đẹp thanh khiết nhưng lại trưởng thành. RẤT XINH ĐẸP!

Nhưng cậu lại không để tâm lắm, điều cậu quan tâm là chắc chắn cô đã nhịn ăn để giảm cân.

"Mấy năm qua mày làm cái quái gì mà ra tới nỗi vậy chứ!"

Nghe cậu mở miệng xưng "mày" với cô, đôi môi nhợt nhạt lúc này mới hé mở lên tiếng.

"Xin bác sĩ thận trọng lời nói, tôi đang là bệnh nhân!"

Giọng nói dịu dàng vô cùng ngọt ngào nhưng lại mang theo ngữ khí đe dọa.

Cậu lúc này mới giật mình, lúc nào cũng vậy cứ mọi chuyện liên quan đến cô hoặc mỗi lần nghĩ đến cô cậu đều bất giác vượt quá chuẩn mực. Cậu thở dài bất lực nhìn cô.

"Trong tuần này mỗi ngày đều phải đến tái khám, không được uống nước đá, ăn đồ cay nóng, ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa."

Cậu ghi ra giấy cho cô một dãy số rồi nói.

"Đây là số của tôi, trước khi đến điện cho tôi để được ưu tiên!"

Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đó, gương mặt cô từng ngày nhớ đêm mong, gương mặt cô yêu đến chết đi sống lại nhưng cũng chính là gương mặt cô hận đến tận xương tủy.

Cô từng tưởng tượng liệu một ngày cô gặp lại cậu cô sẽ đánh cậu ra như thế nào sẽ tra hỏi cậu về lí do năm đó nhưng tại sao bây giờ ở trước mặt cậu cô lại chẳng thể làm được gì, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi duy nhất.

"Cậu còn yêu cô không?"

Cậu thấy cô ngồi ngẩn ngơ nhìn mình thì không dám đối diện với cô, cậu thừa biết cậu sai, câu hoàn toàn sai nhưng trong thời điểm đó cậu chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi. Lúc cậu nghe chú 3 mình kể về cô thật sự cậu rất ghét bản thân mình, nhớ lại những lời hứa với cô cậu thậm chí tự hỏi mình có đáng mặt đàn ông không, hay chỉ là một thăng khốn nạn làm tổn thương trái tim cô.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau không ai nói câu nào, họ đang cố nhìn thấu tâm can đối phương đang nghĩ gì. Cậu thấy không khí quá căng thẳng rồi thì hắn giọng khó khan mở lời.

"Thời gian qua...sống tốt không?"

Không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lí nên cậu lấp lửng.

"Không!"

Cô không hề khách sáo buông ra 1 chữ.

"xin..."

Chưa kịp nói câu "Xin lỗi" thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên.

*Sếp Khánh.

Cô bắt máy lên, trong phòng chỉ có hai người nên tiếng trong điện thoại nghe rõ mồn một.

"Alo em sao rồi, không có vấn đề gì chứ?"

"Em không sao anh đừng lo!"

Cô trả lời điện thoại nhưng ánh mắt lại dán lên người cậu.

" Em đang ở đầu, cần anh qua đón về không?"

"Không..."

Cô định từ chối nhưng chợt nghĩ lại

"Dạ được, em đang ở bệnh viện XXX!"

Sếp Khánh nghe thấy cô không từ chối mình thì mừng rỡ nhanh chóng lái xe đi đón cô.

Cúp điện thoại cô nhìn thấy gương mặt cậu vô cùng khó chịu, cậu nở ra một nụ cười "công nghiệp" hỏi cô.

"Bạn trai à?"

Cô không trả lời, cậu tiếp tục.

"Lần sau kêu anh ấy đưa đi khám nhé! Có người nhà bên cạnh vẫn tốt hơn đi một mình.!"

Cô bước xuống giường cúi đầu Cảm ơn cậu đầy lịch sự và khách sáo rồi cất bước ra đi.

Cô lúc nãy chính là muốn lợi dụng sếp mình nói cho cậu biết trong đời cô không chỉ có một người đàn ông là cậu.

Cô thành công rồi, nghe cuộc điện thoại vừa rồi ở nơi nào đó của trái tim cậu cảm thấy đau rát vô cùng, cảm giác mất mác dâng lên trong lòng cậu. Cậu biết mình căn bản không xứng đáng với cô nhưng hiện thực như vậy quá phũ phàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top