Bác sĩ Lộc anh đi hơi xa rồi!


Cậu ngồi đó tay cầm bản thảo chăm chú xem, cô cầm ly nước lên uống ánh mắt không tự chủ được dán lên gương mặt cậu.

Gương mặt đó 7 năm qua dường như chẳng có gì thay đổi nhưng ngày càng thu hút hơn. Chiếc mũi cao, làn da trắng, mái tóc bồng bềnh từ kiểu 7/3 vuốt ngược thời đi học giờ đây đã dài hơn rủ xuống cực kì quyến rũ, đặc biệt hơn là cặp mặt đào hoa dưới lớp kính kia khiến cô không khống chế được mà xoáy sâu vào đó.

Cậu quay sang thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn mình thì cười mê hoặc chống tay lên cằm hạ giọng hỏi cô.

"Đẹp không?"

Cô bị phát hiện nhìn lén thì ngại ngùng thu lại ánh mắt, hắng giọng không trả lời. Cậu cười ngày càng tươi hơn, đưa bản thảo cho cô.

"OK rồi!"

Cô nhận lại bản thảo lấy trong túi ra một máy ghi âm be bé đặt lên bàn.

"Được rồi vậy chúng ta bắt đầu phỏng vấn!"

"Ừm!"

Cậu dịu dàng đáp lại.

"Đầu tiên tôi muốn hỏi bác sĩ Lộc, theo tôi tìm hiểu anh đã học tại trường Stanford University School of Medicine một trường y hàng đầu tại Mỹ có đúng không ạ?"

"Đúng vậy!"

"Tôi còn được biết anh chỉ học có 6 năm nhưng đã lấy được bằng thạc sĩ đúng không?"

"Ừm, học nhanh hơn người khác một chút thôi!"

"Bác sĩ Lộc hơi khiếm tốn rồi! Vậy tại sao anh lại chọn trở lại Việt Nam mà không ở Mỹ phát triển sự nghiệp của mình!"

Dường như chờ đợi câu hỏi này từ lâu cậu tỏ vẻ cao hứng, tay cầm tách trà chầm chậm uống rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi muốn về để phát triển nền y học tại Việt Nam, muốn đem những thứ hay ho học được cống hiến cho đất nước này, và đặc biệt tôi muốn quay về nơi chứa đựng những điều ĐẶC BIỆT của bản thân!"

Cô nghe cậu nhấn mạnh chữ đặc biệt thì tay đang viết dừng khoảng chừng 3 giây, cô tiếp tục.

"Anh có dự định gì trong tương lai không?"

"Hiện tại tôi chỉ muốn hoàn thách tốt trách nhiệm của mình ngoài ra tôi còn muốn hoàn thành một số chuyện thanh xuân đã bỏ lỡ tại nơi đây!"

Cô không nhịn được nữa đặt bút xuống, đáp lại ánh mắt cháy bỏng của cậu.

"Theo tôi thì có một số chuyện bỏ lỡ rồi sẽ không thể níu kéo lại được"

"Nhưng nếu không kéo lại được thì tôi sẽ viết lại một hiện tại tốt đẹp hơn để bù đắp cho quá khứ!"

Cô cười khẩy nhìn anh.

"Không phải chuyện gì cũng có thể dễ dàng bù đắp!"

Anh không nói được gì nữa ngã lưng ra sofa thở dài. Cô đóng lại quyển sổ của mình tắt đi máy ghi âm rồi quay sang cậu lịch sự nói.

"Cảm ơn anh đã hợp tác cho buổi phỏng vấn này, tôi vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ không biết anh giúp được không?"

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn xin anh một tấm ảnh để đặt lên bìa báo."

Cậu suy nghĩ hồi lâu thì trả lời.

"Từ lúc về nước đến giờ tôi chưa từng chụp ảnh!"

Nghe anh nói cô suy nghĩ rồi nhắn tin cho tòa soạn sau đó quay qua anh.

"Ngày mai anh có thời gian không?"

Cậu lấy điện thoại ra xem lịch trình rồi nói.

"Sau 4h30 tôi sẽ có thời gian!"

"Được vậy phiền anh 5h đến studio của tòa soạn chúng tôi chụp vài bức hình, được không?"

Anh im lặng rồi lắc đầu.

"Xin lỗi tôi không thích làm những chuyện như vậy ở nơi đông người! Nếu được chỉ cần một người đến nhà tôi chụp là được!"

Cô suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý

Ngày hôm sau cô nhờ một thợ chụp ảnh thân quen đến nhà cậu chụp ảnh nhưng gần đến giờ thì gia đình anh ấy có việc nên bất khả kháng khong thể đến được. Cô cầm chiếc máy ảnh trong tay rồi một mình đến nhà cậu.

Cậu mở cửa chỉ nhìn thấy có một mình cô thì vui vẻ không ngừng nhưng cố gắng không thể hiện quá rõ ràng.

Cô khó khan nói với cậu.

"Thợ chụp hình đột ngột có chuyện nên tôi sẽ chụp thử, nếu anh không hài lòng thì..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã chen vào.

"Hài lòng!"

Cô không nói nữa nhìn từ trên xuống dưới cậu, lắc đầu.

"Anh có thể thay trang phục lịch sự một chút không?"

"Dĩ nhiên nhưng tôi không biết cô muốn loại nào! Chi bằng cô tự mình chọn lựa!"

Cậu đi đến cửa phòng quần áo của mình mở ra như mời cô bước vào, cô do dự nhưng cũng bước chân vào. Quần áo của cậu tuy khá nhiều nhưng chủ yếu là những màu đơn sắc, loay hoay một chút cô cũng chọn ra được 2 bộ, một bộ là vest đen đơn giản bộ còn lại là mặc với áo blouse.

Cậu thay đồ ra bộ vest đen cô chọn, cô nhìn một hồi thì cảm thấy thiếu thiếu.

"Anh có cà vạt không?"

"Có! Tủ bên kia!"

Cô đi đến mở tủ ra chỉ nhìn thấy có 2 cái cà vạt một trắng một đen quay sang nhìn cậu nghi hoặc, cậu hiểu ý cô gãi gãi đầu khó nói.

"Tôi không biết thắt cà vạt, thật sự cần thiết mới nhờ đồng nghiệp làm hộ!"

Cô lắc đầu thở dài rồi cầm một chiếc cà vạt màu trắng ra đến trước mặt cậu.

"Ngồi xuống đi!"

Cô không biết vì sao lúc đó lại muốn giúp cậu thắt cà vạt, có lẽ cô bị nhan sắc dụ hoặc rồi.

Cậu ngoan ngoãn tìm một cái ghế ngồi xuống, cô đến trước mặt cậu đen cà vạt lên cổ cậu rồi bắt đầu thắt.

Tuy nhiều năm qua cô cũng đã cao lên không ít, giờ chắc cũng khoảng 1m6 nhưng với người trước mặt hơn 1m8 thì nghiễm nhiên không là gì. Cậu ngồi xuống nhưng cũng không thấp hơn cô mà vừa ngang tầm với cô.

Gương mặt cô giờ đây đối diện với cậu, tùy cữ chỉ từng nét mặt đều hiện rõ trước mặt cậu. Hai tay cậu không yên phận mà nắm lấy eo cô, cô bị đụng chạm thì giật mình lùi ra sau nhưng bị cậu dung sức mạnh của mình ghì trở lại, ép cô đến trước mặt sát vào người mình, hai tay cô mất cân bằng chạm lên vai cậu tìm điểm tựa.

Cậu ngắm ngía cô kĩ càng rồi cười mất nhân tính.

" mới 7 năm thôi mà đã đẹp đến vậy rồi sao?"

Cô được khen thì không khỏi ngại ngùng lỗ tai đỏ lên quay mặt sang phía khác không dám đối diện với ánh mắt của cậu.

"Bác sĩ Lộc anh đi hơi xa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top