15112226


Sang tháng sau, đầu tháng báo New star đã lên bài, cậu nhờ gương mặt mình và lời lẽ viết báo cực kì ấn tượng của cô mà lên đầu trang.

Trưởng phòng thấy tỉ suất người xem tăng chóng mặt thì lại giao cho cô bài khác phỏng vấn cậu, ngoài ra trưởng phòng còn muốn cô và cậu chụp một bộ hình tạp chí. Lúc đầu cô không đồng ý nhưng trưởng phòng nói bên trên đang xem xét thăng chức cho cô thành phó chủ biên chuyên đề New Star thì cũng bị lay động.

Mà cậu kể từ khi biết cô lừa mình có bạn trai thì những ngày sau đó đều gửi đến văn phòng cô một bó hoa hướng dương. Cô tuy không muốn nhận nhưng cũng không biết nên làm thế nào.

Hôm nay không có hoa, nhìn thấy góc trống trải trên bàn rồi lại nhìn kế hoạch tạp chí trên tay cô thở dài điện cho cậu.

Bên kia không nghe máy, cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5h, giờ này cậu đã tan ca rồi mà. Cô quyết định đi đến nhà cậu.

Đứng trước cửa căn chung cư 221 bấm chuông mấy lần nhưng không ai mở cửa, bạo dạn cô mở tay khóa mật khẩu lên không biết vì sao tay cô bấm dãy số quen thuộc, ngày sinh cậu, cửa nhà báo sai, rồi đến ngày sinh cô cũng bị báo sai.

Cô mỉm cười.

"Tự đánh giá cao bản thân rồi!"

Đang định quay bước đi thì cậu cũng vừa về đến nhà. Nhìn thấy cô cậu nhanh chóng bước đến, thấy cô đang thử mật khẩu thì cười lên rạng rỡ.

"15112226"

Cậu đọc lên một dãy số khiến cô bất giác khựng lại. Cậu tiếp tục nói.

"15/11 ngày uống nước cùng thề gắn bó với nhau còn hai số cuối chắc không cần nói nhỉ?"

Dĩ nhiên cô hiểu 2 số cuối chính là ghép từ ngày sinh của cô và ngày sinh của cậu, cảm giác cảm động dâng lên trong lòng nhưng cô lùi về sau cho cậu mở cửa.

Cậu mời cô bước vào nhà rồi xoa đầu cô nói.

"Xin lỗi hôm nay có một ca phẩu thuật lớn kéo dài từ sáng nên không tặng hoa được!"

Đã rất lâu rồi cái xoa đầu này mới quay trở lại, cô không quen phủi tay cậu ra cười "công nghiệp".

"Cảm ơn nhưng sau này không cần tặng nữa!"

"Tặng hoa là quyền của tôi, không thích có thể vứt!"

Cậu bá đạo nói với cô, cậu thừa biết cô rất thích hoa dĩ nhiên không thể nào tùy tiện mà vứt đi nên cậu mới cả gan hùng hổ như vậy.

Cô biết không cách nào nói lại cậu lấy trong túi ra bản kế hoạch.

"Bên tòa soạn có một yêu cầu chụp tạp chí không biết anh có đồng ý không?"

Cậu khó chịu nhíu mày nhìn cô đi vào nhà.

"Tôi làm bác sĩ cô làm phóng viên tại sao lần nào gặp tôi cũng là bàn công việc? Chúng ta hình như không hề chung ngành mà!"

Cô bất lực bước vào nhà cùng cậu.

"Tôi biết đã làm phiền anh nhưng đây là yêu cầu công việc không thể chậm trễ!"

Cậu rót ra 2 cốc nước lọc đưa cho cô một ly, tất cả hành động đều vô cùng tự nhiên.

"Công việc tại sao lại không bàn vào giờ làm việc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi!"

Cậu nói chuyện rồi mỉm cười như muốn trêu đùa cô. Cô thấy thái độ của cậu dường như không muốn hợp tác thì không nói nữa.

"Vậy xin lỗi làm phiền bác sĩ Lộc rồi, tôi về trước!"

Cậu đặt ly nước xuống bàn nhìn chầm chầm cô trầm giọng hỏi.

"Đi về bằng gì?"

Cô bất ngờ được hỏi thì dừng bước.

"Xe buýt!"

"Trễ như vậy rồi sao không gọi bạn trai đón!"

Cậu đứng dậy đút hai tay vào túi quần nhởn nhơ đến bên cạnh cô.

Cô lúc trước lợi dụng sếp mình nói là bạn trai nhưng một lần là đủ rồi, cô không muốn gieo hy vọng cho người khác.

"Tôi có thể tự về!"

Cậu dựa người vào tường đứng nhìn cô mang giày mỉm cười trêu cô.

"Bạn trai như vậy thật không tốt nha, để tôi đưa cô về! Đường về nhà cô không ai rõ hơn tôi đâu!"

Cô khó chịu nhìn thái độ cợt nhã của cậu nghiêm giọng nói.

"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi có thể tự về!"

Cô đi nhanh ra cửa cố gắng bước chân thật nhanh đi khỏi chỗ này nhưng đến cửa thang máy thì lại thấy anh đi đến từ sau lưng.

"Nếu cô để tôi đưa về chuyện hợp tác tiếp theo tôi có thể suy nghĩ!"

Cô trước giờ ghét nhất là ai uy hiếp mình, cực kì bực mình quay sang nhìn cậu.

"Cảm ơn nhưng TÔI KHÔNG CẦN!"

Cửa thang máy mở ra cô bước vào trong, thấy cậu định bước vào cô liền đe dọa.

"Nếu anh bước vào tôi sẽ đi thanh bộ!"

Đây là tầng 20 và cô vì muốn đối nghịch với cậu mà có thể đi thanh bộ xuống, cô chính là càng lớn càng quyết liệt như vậy.

Cậu bất lực không bước vào nhìn cô đóng cửa thang máy lại.

Về đến nhà mệt mỏi nằm trên giường định nhắn cho trưởng phòng kế hoạch tạp chí có thể không thực hiện được thì Zalo hiện lên lời mời kết bạn.

*Trần Minh Lộc-John

Lời yêu cầu: Tôi đồng ý kế hoạch chụp ảnh!

Chỉ với vài chữ nhưng rất hàm súc, ý là cậu đã đồng ý chụp tạp chí nhưng với điều kiện cô phải kết bạn với cậu. Cô nghĩ đi nghĩ lại sau này có lẽ phải làm việc thêm vài lần nên cũng đành chấp nhận.

[Chào anh! Nếu anh đồng ý hãy cho tôi biết ngày cụ thể rảnh rỗi trong lịch trình của anh để tôi có thể sắp xếp phù hợp.]

[Cô muốn ngày nào, đều được!]

Cô nhìn dòng tin nhắn gửi qua cho mình khẽ thở dài.

Dường như càng muốn chạy trốn thì cậu lại càng đuổi theo cô, nên cô quyết định chấp nhận cứ thuận thế theo tự nhiên không chạy nữa.

[Thứ 7 tuần này, được không?]

[Được!

Tôi cần chuẩn bị gì?]

Theo yêu cầu của kế hoạch thì chụp theo kiểu 2 người trẻ đang thành công trên con đường sự nghiệp nên cô quyết định chụp sơ mi trắng, đơn giản mà thanh lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top