CHAP 9
" Sao Không nói sớm..."
2 Tháng trôi qua .....
Thế Khương: Ê nhỏ lùn!
Trinh: * ngó qua ngó lại * kêu tôi à ?
Thế Khương: Trong lớp còn hai đứa không kêu nhỏ vậy chứ kêu ai!
Trinh: Nè tôi có tên đàng hoàn nhen với lại tôi với ông bằng tuổi nhau đấy nhỏ gì mà nhỏ * kênh mặt *
Thế Khương: Nhưng tôi thích kêu vậy.
Trinh: Mặc kệ * ăn bánh tiếp*
- Tự nhiên Thế Khương đi lại đưa ánh mắt nhìn rồi Trinh thấy vậy liền lùi về sau Thế Khương cũng bước tới một hồi thì Thế Khương đẩy Trinh vô tường đặt hay tay bao quanh người Trinh.
Trinh: Ông làm .. làm gì thế!
Thế Khương: ......
Trinh: Ông muốn gì? * tim đập nhanh *
Thế Khương: ...... * vẫn im lặng nhìn *
Trinh: Muốn gì! .... sao tự nhiên tim mình đập loạn xạ vậy trời * Nói trong đầu*
Thế Khương: Miệng dính bánh kem này để tôi lau giùm cho.
Trinh: * Đẩy ra * Không cần tôi tự làm được.
Thế Khương: * đẩy vô tường lần nữa * Nhỏ để tôi giúp một lần được không ? Sao lúc nào cũng tránh tôi hết vậy.
Trinh: Ông lại làm trò gì vậy? Tôi không cần người khác giúp* quay mặt qua chỗ khác *
- Thế Khương dù cho có nghe Trinh nói như thế nào thì cậu ta vẫn nhất quyết làm. Cậu ân cần lấy khăn lau miệng cho Trinh.
Thế Khương: Trông nhỏ rất đáng yêu đấy!
Trinh: Cám ơn! * không thèm nhìn mặt *
Thế Khương : Không có gì! * Cười *
------------------------------------------------
Gia Bảo: Làm bạn gái tôi nha!
Tuyết Mai: Ông vừa nói cái gì vậy.
Gia Bảo: Làm bạn gái tôi nha!
Tuyết Mai: * bất ngờ * Ông nghĩ sao vậy ?
Gia Bảo: Tôi rất muốn tìm cho mình một tình yêu thật sự trong mấy tháng qua tôi đã có cảm tình với cô rồi.
Tuyết Mai: Hôm nay ăn trúng gì thế !
Gia Bảo: Tôi thích em!
Tuyết Mai: * rung động * Nói thật tôi cũng đã thầm thương ông lâu rồi. Nhưng lại sợ tôi giống như bao cô gái khác..
Gia Bảo: Không đâu lần này là thật! * nghiêm túc *
Tuyết Mai: Tôi không muốn bị lừa dối đâu.
Gia Bảo: Những điều tôi nói là thật và rất nghiêm túc.
Tuyết Mai: Tôi .... tôi * e ấp*
Gia Bảo:* vòng tay qua ôm * Có phải em muốn nói Tôi đồng ý không ?
Tuyết Mai: * Đỏ mặt * Làm sao đây ... tên đó vừa nói gì vậy chứ! * nói thầm trong bụng * ừ.. ừm... !
Gia Bảo: Vậy từ hôm nay em sẽ là bạn gái của anh nhé !
Tuyết Mai: ừm ... ờ !
------------------------------------------------
- Khánh và Thảo hẹn gặp nhau rồi sau đó hai người cùng nhau đi ăn, đi chơi, mua sắm lum la hết. Trong lúc đi dạo Khánh cũng đã thổ lộ tình cảm của mình Cho Thảo biết.
Duy Khánh: Bà nè! Tôi có điều này muốn nói..
Ngọc Thảo: hủm? Ông cứ nói đi ..
Duy Khánh: * Hồi hợp * Tôi .... tôi ... ' Không được mình phải thật bình tỉnh ' * nói trong đầu * Thật ra tôi ...
Ngọc Thảo: Tôi tôi sao ? Sao nhìn ông có vẻ hồi hợp quá vậy ?
Duy Khánh: Ơ ... đâu đâu có.
Ngọc thảo: Ông có chuyện gì nói lẹ đi.
Duy Khánh : Tôi .... tôi ...
Ngọc Thảo: Sao ông không nói mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy!
Duy Khánh: Tôi yêu Bà!
Ngọc Thảo: * Ngạc nhiên * ông nói đùa à!
Duy Khánh : Không tôi nói thật! * toát mồ hôi hột *
Ngọc Thảo: * cười e thẹn * sao ông không nói sớm hơn chứ !
Duy Khánh: Bà nói sao? * ngạc nhiên *
Ngọc Thảo: Sao không nói sớm. Bắt người ta phải chờ lâu như vậy!
Duy Khánh: Nói vậy là.... Bà chấp nhận rồi đúng không? * mừng tới mức không thể diễn tả được *
Ngọc Thảo: Ừm ... ^^
Duy Khánh: Year .... >.<
- Hai người nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục đi dạo.
------------------------------------------------
Trước Cổng Nhà...
Duy Khánh: Vô nhà rồi nhớ ngủ sớm nha...
Ngọc Thảo: Biết rồi! Thôi ông về đi cũng trể lắm rồi.
Duy Khánh: ừm ... bye bye ngủ ngon.
Ngọc Thảo: Bye .. .
- Trinh và Mai ở hành lang tầng hai nhìn xuống thấy rồi chạy xuống phòng khách.
Trinh: A ... hem * tằng hắn * đi đâu mà tối mịt vậy mới về vậy ha.
Tuyết Mai: Đưa đón tận nhà đồ ha. Ghê nha...
Ngọc Thảo: kệ người ta.
Tuyết Mai: Đừng nói với tao mày với ẻm .... he he * ngón tay chỉ chỉ *
Ngọc Thảo: Làm.... làm gì ... gì có tụi bây đón mò không à! * ngại *
Trinh: Xem ra đón trúng tim đen của mày rồi. * lấy nước uống*
Ngọc Thảo: Đâu ... đâu có
Tuyết Mai: Khỏi xạo mặt đỏ hết rồi kìa. He he
Ngọc Thảo: Ừm ... thì đúng đấy!
Trinh: * sặc nước * Gì ... thật á!
Tuyết Mai: Đó thấy chưa! * chợt nhớ lại câu thảo vừa nói* Gì ... thật á * Bất ngờ *
Ngọc Thảo: Ừm.... thôi thôi tao ... tao mệt rồi lên phòng ngủ đây. * Bỏ đi *
Trinh: * Nhìn Mai * Nó mới nói ... là có thật hả mạy.
Tuyết Mai: Chắc ... chắc vậy á mày ơi.
Trinh: OMG! ... Thôi trễ rồi đi ngủ đi má mai còn đi học sớm nữa.
Tuyết Mai: Ừ!
- Thế là đêm đó Tuyết Mai và Ngọc Thảo đều mất ngủ vì chuyện hai người kia tỏ tình. Hai người cứ chằn trọc cả đêm suy nghĩ gì đó rồi cười cả đêm đó.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top