CHAP 6
" Chỉ Là HiểU Lầm Thôi Mà!!! ( phần 2 )"
Tuyết Mai: Nè hai tụi mày phải nghe tao giải thích chứ ... chuyện lúc nảy không phải như hai tụi mày thấy đâu.
Trinh: Aaa ... có quán nước mới mở nè vô ngồi nghỉ xíu đi!
Ngọc Thảo: Ừm cũng được
Tuyết Mai: Tức quá mà! Hai tụi mày là bạn tao sao không nghe tao giải thích vậy !
Trinh: Dạ em thấy chị lãi nhãi nảy giờ chắc khác nước rồi nên em kêu chị vô quán uống nước rồi giải thích ạ.
Ngọc Thảo: Tội nghiệp chạy theo giải thích từ hồi sáng giờ! Bây giờ chắc khác nước lắm nhỉ.
Tuyết Mai: Trời ... sao không nói sớm làm chạy theo rồi giải thích khô cả họng.
Trinh: Thì bây giờ vô nè !
- Ba người cùng nhau vô quán rồi Mai ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho hai người nghe.
Tuyết Mai: * hút cạn ly nước rồi đặt ly nước xuống cái bịt* Đó mọi chuyện là như vậy đó! Tin chưa ?
Ngọc thảo: ò ... ờ ... tin tin
Trinh: Tao thấy sau này mày không yên ổn với nhỏ đó rồi đấy nghe đâu nó cũng là đàn chị trong giang hồ gì đấy cầm đầu hai ba băng lận đấy!
Ngọc Thảo: Sao mày biết ? Tụi mình mới vô trường chưa được bao lâu mà!
Trinh: Mày quên ổng có cho tao 3 cái vũ trường lớn à! Băng tụi nó tuần nào mà không ghé qua.
Tuyết Mai: Rồi! Bây giờ tao phải làm sao ?
Trinh: Ai biểu tài lanh tài lẹt chi bây giờ khổ.
Tuyết Mai: Tao đâu có biết đâu. Lúc đó vô tình tao đi ngang qua rồi bị lôi vô cuộc luôn chứ bộ.
Ngọc Thảo: Trinh mày nghỉ cách giúp nó đi. Chuyện này tới tai cha mẹ nó là thằng Gia Bảo không yên đâu!
Trinh: Để tao ... trước mắt cứ im lặng đi rồi xem mọi chuyện sao rồi tính tiếp.
Tuyết Mai: ừm!
Ngọc Thảo: Ê ... ê ba người đó sao lại ở đây chứ đã vậy ngồi đối diện mình nảy giờ nữa chứ.
Trinh: Vô lúc nào vậy trời !
Tuyết Mai: Có cả tên biến thái đó nữa!
Ngọc Thảo: Họ đang nhìn tụi mình kìa. Hình như đứng lên chuẩn bị về đấy.
Trinh: Chưa chắc đâu đang đi qua đây đấy!
- Đúng thật! Ba người đó đứng lên và đi qua bên chỗ ba cô gái .
Duy Khánh: Tụi tôi ngồi chung được không!
Ngọc Thảo: Mời ngồi!
Thế Khương: cám ơn !
Tuyết Mai: Tên biến thái chết tiệt, tại ông mà tôi bị liên lụy này.
Duy Khánh: Liên lụy ?
Thế Khương: Liên lụy chuyện gì ?
Ngọc Thảo: Anh kêu Gia Bảo bạn của anh kể cho anh nghe!
Trinh: sao lại kêu Thế Khương bằng anh?
Ngọc Thảo: Tao quên nói tụi mày Thế Khương là ông anh họ của tao.
Thế Khương: Gia Bảo có chuyện gì vậy ?
- Gia Bảo một lần nữa lặp lại câu chuyện đó cho mọi người nghe .
Duy khánh: Thấy chưa, tao với Thế khương nói rồi mà!
Thế Khương: Con nhỏ đó không để yên cho Mai đâu!
Gia Bảo: Biết là vậy! Nhưng bây giờ biết làm sau bây giờ!
Thế Khương: Thôi để đó đi cứ giữ im lặng coi như chưa xảy ra chuyện gì đi! Tới đó rồi tính tiếp.
Tuyết Mai: wao! Không ngờ hai người lại có cùng một suy nghĩ đấy.
Duy Khánh: Ai với ai vậy ?
Tuyết Mai: Thì bà Trinh mới vừa nói câu đó xong đấy ! Rồi bây giờ ông Khương nói lại y chang luôn đó.
Duy Khánh : đù ... ghê nha!
Thế Khương: * cười thầm trong bụng vì có cùng suy nghĩ với cô ấy * trùng hợp thôi có gì đâu!
- Dù mọi người nói gì Trinh cũng chỉ im lặng và lắng nghe còn chuyện khác Trinh không quan tâm lắm. ( Tính hai người này giống nhau ghê )
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top