CHAP 26

                                                  " Một Nhà "

Duy Khánh: này nay thứ bảy rồi đấy tranh thủ dọn đồ đi.

Gia Bảo: Tao dọn xong hêt rồi.

Thế Khương: Gì chứ phải qua bên đó thật à ?

Duy Khánh: Tất nhiên rồi!

Thế Khương: Tao không đi đâu!

Gia Bảo: Tao biết thế nào mày cũng sẽ ní là mày không đi nên hai tụi tao dọn đồ của mày xong xuôi hết rồi lát đi qua luôn.

Thế Khương: Nè! Sao tụi bây không hỏi ý kiến người khác mà tự mình hành động vậy? * mặt mài nhăn nhó *

Duy Khánh: Tụi tao biết câu trả lời rồi hỏi làm chi cho mệt.

Gia Bảo: Thôi không nói nữa đi thôi.

Duy khánh : Đi.

Thế Khương: Hai đứa bây đi đi tao ở đây một mình cũng được.

Gia Bảo: Bỏ mày một mình à ? Lỡ mày bị bệnh hay đói ai lo ?

Thế Khương: Tao tự lo được.

Duy Khánh: Thôi kệ nó đi tụi mình đi.

Gia Bảo: Vậy hai thằng tao đi nha.

Thế Khương: Không tiễn * trả lời lạnh lùng *

____________________

- Trên xe đang trên đường đi ,....

Gia Bảo: Bỏ nó một mình có ổn không mạy ?

Duy Khánh: Lúc nảy mày không nghe nó noi nó tự lo được à ?

Gia Bảo: Nó giận nó mới nói vạy thôi! Chứ nó có biết nấu gì ngoài mì gói đâu?

Duy Khánh: Nó ra quán ăn không được à ?

Gia Bảo: Ờ. Nhưng nó là đứa dễ bị bệnh nữa ăn bậy ăn bạ ở ngoài lỡ ngã bệnh rồi ai lo cho nó?

Duy Khánh: Thì tự nó lo. Ủa mà sao làm gì mày lo cho nó còn hơn ghệ nó ghê vậy ?

Gia Bảo: Khùng, nó là bạn thì lo thôi với lại tao có ghệ rồi chứ bộ.

Duy Khánh: Ừ. Vậy là từ đây trở đi có thể quan tâm, chăm sóc người thương mỗi ngày rồi.

Gia Bảo: Ừ ..... hiiii

_____________________________

Tuyết Mai: Ê sao giờ này mấy ổng chưa tới nữa ?* đi qua đi lại *

Ngọc Thảo:  * đang đọc sách * Sao tao biết.

Trinh: * nằm dài trên ghế vừa ăn snack vừa độc truyện * Kệ họ đi, mắc mớ gì lo dữ vậy? Tao không muốn tên đó đến lúc nào.

Tuyết Mai: Phải lo chứ !

Ngọc Thảo: Ờ mà tao hỏi này.

Trinh: hủm ?

Ngọc Thảo: Tao nhớ vài tháng trước tao thấy mày với thế khương thân lắm mà ? Sao bây giờ gặp đâu cải lộn ở đó.

Tuyết Mai: Đúng vậy á ! Với lại tao thấy mày gần đây nói nhiều với lại ăn nhiều hơn trước nữa coi chừng nữa mày đi là lăn không dấy.

Trinh: cũng không biết nữa. Kệ tao mày, ủa mà người ta mở phòng tạp gym để trưng à ?

Ngọc Thảo: Tao thấy mày tập mà kiên trì chắc lúc đó mưa gió bão bùng luôn á.

Tuyết Mai: Thảo noi chí lý.

Ngọc Thảo: Tao mà.

Trinh: * cầm truyện đánh Thảo * tao mà hay quá.

Ngọc Thảo: Hahahaha....

   Tính teng~~~ Tính teng~~~ * chuông cửa *

Tuyết Mai: Aaaa... tới rồi kìa.

Ngọc Thảo: ra mở cửa đi.

Trinh: * bật ngồi dậy * Gì chứ!? Đến thật à ?

Ngọc Thảo: Ừ. Thôi tao đi làm nước cái.

Trinh: hới ..... thiệt tình chứ.

- Dưới cổng .....

Tuyết Mai: Vào nhà đi.

Gia Bảo: Để lấy đồ nữa.

Tuyết Mai: Ủa Khương không đến à ?

Duy Khánh: Không!

Tuyết Mai: Sao vậy ?

Gia Bảo: Đi. Đi vào nhà đi rồi nói chuyện.

- Phòng khách .....

Duy Khánh:  Wow!! Nhà con gái có khác vừa đẹp, vừa sạch sẽ nữa.

Tuyết Mai: Mời ngồi.

Gia Bảo: Ừ.

Trinh: Ủa chỉ có hai người thôi sao ?

Ngọc Thảo: Nước nè.

Duy khánh : Cám ơn người đẹp.

Ngọc Thảo:  xía..

Duy Khánh: ừ. Thế Khương nó không muốn đến nên ở lại một mình rồi.

-Trinh nghe vậy liền vui mưngc nhảy tưng tưng.

Trinh: A .... há ... vậy là hắn ta không tới. Ôi vui quá vui quá. Lát đi ăn mừng mới được. Hố hố vui quá * vừa cười vừa đi lên phòng *

Ngọc Thảo: Con này có bình thường không vậy trời ?

Tuyết Mai: Hết nói nổi.

Duy Khánh: Haizzz.....

Ngọc Thảo: Thôi hai người lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa gì đi.

Tuyết Mai: Để tôi dẫn lên cho.

Gia Bảo: ok em yêu.

Tuyết Mai: Quỷ hà.

Duy Khánh: Nổi hết da gà.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top