CHAP 21
" Gói Bánh ... ^^ "
Ngoại: Nè, mấy đứa gái ngồi lao lá đi này.
Tuyết Mai: Dạ.
Lâm: Để con nấu nước cho.
Anh Mập: Nếp nè Ngoại.
Ngoại: Ừ ... ừ để đó đi con.
Dì Hương: Ủa sao bây không rủ cò qua chơi luôn.
Cò: Ai kêu tôi đó ... có tôi đây * đứng trước hàng rào*
Dì Hương: Cha bây! Làm gì hết hồn.
Thế Khương: Này mình gói bánh trưng hả Dì ?
Dì Hương: Ừ con.
Duy Khánh: Ủa mà gói sao Ngoại?
Gia Bảo: Con là con đăng ký ngồi naua nước với anh Lâm rồi đấy.
Ngọc Thảo: Đúng rồi! Ở đây ông chỉ làm được vụ đó thôi chứ rớ tới mấy này thế nào cũng hư chuyện.
Lâm: Kệ đi em nó làm không được cho nó qua đây hứng khói với anh.
Ngoại: Qua đi con.
Gia Bảo: Vậy thôi con ngồi đây coi cả nhà làm vậy, hjjj!
Ku Tin: Thưa cả nhà con mới đi chơi về.
Dì Hương: Bây đi đâu mà giờ này mới về vậy hả?
Ku Tin: Dạ, con chơi bên nhà bác hai á.
Ngoại: Đầu tiên mình sắp lá như vậy nè ¡¿+×%~'¤%>'€~¥ * Dạy mấy cô mấy cậu gói bánh*
Thế Khương: Ya... con làm được rồi này.
Dì Hương: Thằng này coi vậy cũng học nhanh ghê ha.
Ngoại: Con trai mới học gói lần đầu mà đẹp vậy quá chuẩn rồi.
Duy Khánh: Con cũng xong rồi mà không đẹp. ^-^
Dì Hương: Vậy được rồi!
Ngọc Thảo: * xé lá * Ngoại.... ngoại con nghe mọi người nói ngoại hát hay lắm phải không?
Tuyết Mai: Đúng đấy, Ngoại hát tụi con nghe đi ngoại.
Lâm : Đúng đấy Ngoại hát hay nhất làng này đấy nhé.
Cò: Ngoại làm vài câu vọng cổ cho tụi nhỏ nghe ngoại.
Ngoại: Ok luôn ...
Anh Mập: Im lặng nghe ngoại trổ tài nè.
- Ngoại chơi vài câu giọng cổ ai nghe cũng say đấm hết. Đang hát giữa bài thì đột nhiên từ phía sau cất tiếng nói lớn : " NÈ! Cả nhà không đợi con về gói luôn đó hả? Mọi người quên con luôn à ? ". Vừa nghe xong mọi người quay ra sau tìm người nói câu đó.
Gia Bảo: Ủa nghe tiếng mà không thấy người ta.
Ku Tin: A... em biết ai rồi!
Tuyết Mai: Ai?
Ku Tin: Mọi người không thấy hôm nay vắng " quả bom " hay sao?
" Ý quả bom này là nói về Trinh, tại trinh hay làm cho không khí vui bằng cách nói quá một vấn đề nào đó"
Duy Khánh: Trinh chứ ai?
Cò: Hèn chi nảy giờ cứ thấy thiếu thiếu gì ?
Trinh: Con đây nè! * từ phía cửa sổ *
Ngoại: Tại ngoại thấy con mệt nên để con ngủ luôn.
Dì Hương: Con sao rồi.
Trinh: Sao gì mà sao, mọi người quên mất tiêu con luôn * nhõng nhẽo*
Anh Mập: Quên thiệt!
Trinh: * đánh anh Mập* Anh còn ghẹo em.
Tuyết Mai: Rồi bây giờ tới lượt con trổ tài nè.
Ngọc Thảo: Mày mà hót mấy bài nhạc trẻ là không ai nghe đâu nha mại.
Tuyết Mai: Trồ! Coi vậy chứ hát vọng cổ không được chứ nhạc dân ca chế đây một bụng nè.
Trinh: Ồhhhh!
Gia Bảo: Chế nói hay quá hót em nghe thử coi nà.
Duy Khánh: Hát đi chứ !
Lâm: Chà! Hôm nay có dịp nghe người sài gòn hát dân ca nữa ta.
Tuyết Mai: * không chần chừ hát luôn* ... Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong vui niềm vui ấm no cuộc sống....~~~
Dì Hương: Nhỏ này hát hay dễ sợ vậy đó. Giọng nghe mượt ghê luôn vậy.
Ngoại: Dân sài gòn hát vậy hay quá còn gì.
Trinh: Ủa sao con gói bánh mà nó không giống của mọi người vậy? * rải đầu*
- Cả nhà nhìn tác phẩm của Trinh rồi cười nghiêng cười ngả.
Thế Khương: Trời bà gói bánh trưng hay bà gói tét vậy?
Ku Tin: Theo như sự lý giải có lý của em là đây không phải bánh Trưng cũng không phải bánh Tét.
Gia Bảo: Vậy chứ bánh gì?
Ku Tin: Bánh A.. ưm... bánh a... * đưa ngón tay chỉ lên trán suy nghĩ *
Ngọc Thảo: Bánh gì mà cứ ấp a ấp úng hoài vậy?
Ku Tin: A... đó là bánh... bánh gì em không biết.
Lâm: Trời, thằng này diễn sâu ghê gớm.
Dì Hương: Nè đứa nào đem bỏ phần này nấu trước đi nè.
Gia Bảo: Để con cho.
Cò: Nè bỏ từ từ coi chừng nước nó văng vô người đấy.
Gia Bảo: Vâng!
Dì Hương: Haizzz năm nay mới đúng là Tết này. Cả nhà đầy đủ cũng nhau xum họp gói bánh nói chuyện hát ca vui biết bao.
Thế Khương: Cuộc sống ở quê thanh bình thật.
Trinh: Ở đây mọi thứ điều đơn giản không phức tạp hay cầu kỳ gì hết.
Duy Khánh: Năm sao tụi con lại về ^^.
Ngọc Thảo: Đúng đấy!
Tuyết Mai: Năm sao tụi mình đi Moto về nha.
Gia Bảo: Ok luôn.
- Cả nhà cũng ngồi quây quần bên nhau người thì gói bánh, người thì nấu bánh, người thì ca hát, người thì làm cho không khí sôi động nhưng trong đó cũng có thành phần phá hoại. Mọi người vừa làm vừa cười cười nói nói làm cho không khí vui vẻ.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top