CHAP 19
" Thật Bất Ngờ "
- Bây giờ là nửa đêm mọi người điều đang say giấc mộng. Ba chàng trai thì ngủ chung một giường, ba cô gái cũng vậy.
- Trinh cứ lăng qua lăng lại vì không ngủ được, định ngồi dậy thì Mai quay qua ôm rồi Trinh lấy tay Mai ra vừa lấy ra thì chân Thảo gác lên chân Trinh, rồi Trinh cũng lấy ra nhưng vừa lấy ra thì hai người quay lại ôm Trinh cùng một lúc. Lay quay hồi thì cũng ra khỏi giường. Một lúc sao thì Khương cũng khó ngủ vì chỗ lạ, khi vừa ngồi dậy cũng có ý ra ngoài nhưng cũng bị tình trạng như Trinh.
Trinh: Haizzz .... * ngồi trước cửa nhà ngắm sao * chỉ ở quê mình mới được yên tĩnh thôi nhỉ ?
- Thế Khương đứng dựa vào cây cột đối diện phía sau lưng Trinh nhìn Trinh.
Thế Khương: Không ngờ là mình có thể nhìn bà chằn này suy tư nhỉ! * nói thầm *
Trinh: Cũng ngủ không được à? Sao không ra đây ngồi mà đứng phía sau tôi chi vậy? Nhìn trộm tôi à ?
Thế Khương: * thắc mắc * Sao con chằn này biết mình đứng sau lưng nó nhỉ ?
Trinh: Đang thắc mắc à ? * quay lưng lại không thấy Khương đâu * Ủa không lẻ mình nhầm !!!
Thế Khương: Trước mặt cô đây nè.
Trinh: Ôi mẹ ơi! * giực mình* xém rớt tim ra ngoài.
Thế Khương: Suỵt! Cả nhà đang ngủ.
Trinh: Đâu bất thình lình lại đây làm hết hồn à!
Thế Khương: Không phải bà kêu tôi lại sao ?
Trinh: ờ ... ờ ...
Thế Khương: Sao bà biết tôi đứng phía sau vậy?
Trinh: Cảm giác thôi.
- Cả nhà đứng trước cửa sổ nhìn lén hai người trò chuyện. Này chắc có âm mưu từ trước ^^
Thế Khương: Sao khuya vậy rồi mà bà chưa ngủ?
Trinh: hỏi tôi còn ông?
Thế khương: Ờ thì tại chỗ lạ không ngủ được, mà tôi cũng có chuyện muốn hỏi này.
Trinh: Sao?
Thế Khương: Tôi thấy bà lúc thì hiền lành, lúc thì như con sư tử vậy, lúc thì nói nhiều vô cùng, lúc thì im lặng, lạnh lùng đến đáng sợ.
Trinh: Nó cũng có lý do của nó.
Thế Khương: ừm...
Phía cửa sổ....
Gia Bảo: Nè để tao nghe với coi.
Duy Khánh: Trời ơi! Mày biết chỗ trật rồi không.
Ngọc Thảo: Trời im lặng coi, um sùm hồi lộ bây giờ.
- Bất thình lình Ngoại đi ra.
Ngoại: Sao giờ này mấy đứa chưa ngủ mà đứng đây làm gì vậy hả ?
- Cả đám quay lại : Suỵt!!! Ngoại nhỏ tiếng thôi lộ bây giờ...
Tuyết Mai: Ê .... ê hai đứa nó mất tiêu rồi.
Gia Bảo: Mới ngồi đó mà. * ngó ra cửa sổ*
- Trinh từ phía sau cất tiếng lên!
Trinh: Tụi tôi đây nè. * khoanh tay *
- Cả đám giực mình la lên " Á "
Ngọc Thảo: Sao.... sao .... mày lại ở đây vậy?
Trinh: Ai ?
Tuyết Mai: ờ .... ờ... ai ... ai??
Thế Khương: Ai bày trò này!
Duy Khánh: Ối! 1h rồi thôi tao buồn ngủ rồi đi ngủ nha.
Gia Bảo: Ế ... đợi tao ... ờ ... ờ tao cũng buồn ngủ rồi. * giả bộ ngáp *
Tuyết Mai: Ừm ... ờ ... à đúng rồi con gái thức phia dễ bị mụn mau già lắm ha ... phải ... phải không Thảo?
Ngọc Thảo: à... ờ đúng rồi! Đi đi ngủ lẹ lên.
- Cả đám bỏ chạy lên giường ngủ hết.
Ngoại: Hết sức mấy đứa này, đúng là con nít * cười * hai đứa bây cũng đi ngủ lẹ đi nha.
Trinh: Haizzz... tới ngoại cũng....
Thế Khương: * kề mặt sát mặt Trinh * Đi ngủ đi bà chắn.
Trinh: Gì chứ * đỏ mặt* ... tên biến thái này * đá vô đích Khương rồi bỏ chạy lên giường*
Thế Khương: Ui da ... con ... chằn này * cắn môi , đưa tay chỉ về hướng Trinh chạy *
- Cả đám bật ngồi dậy đồng thanh nói: " Ồhhhh!!! Biết rồi nha ... hahaha!!!
Thế Khương: Biết hả ... tao cho hai thằng bây biết nè * leo lên giường đánh hai người kia*
- Mọi người giỡn đến mệt lã người rồi lăng ra ngủ lúc nào không hay.
______________________________
Sáng hôm sau.....
Trinh: * vươn vai * Haizz bình minh đẹp quá.
- Cả đám lu la đi ra vừa cầm bàn chải vừa cầm ca đi ra sút miệng vừa đi vừa hát ...
Thảo: Biết rồi nha ..
Tuyết Mai: Biết rồi.. biết rồi nha ...
Duy Khánh: ối giồi ôi! Biết hết rồi , biết rồi ....
Gia Bảo: Biết hết rồi trời ơi.
Trinh: NÈ!!!! Biết hoài nha .... biết gì biết hoài.
Thế Khương: * cầm ca nước tạt nguyên đám * Biết nè, biết nè ...
Tuyết Mai: Á ... Á lạnh lạnh... Á...
Ngọc Thảo: ế ... á ... đừng úi ... đừng lạnh ông nội.
Duy Khánh: Biết rồi... biết hết dồi * vẫn còn hát *
Gia Bảo: Biết .... ế tao mới nói biết thôi mà .... ế lạnh lạnh ông nội.
- Cả đám quýnh quán chạy tán loạn đi thay đồ vì sáng sớm trời lạnh mà còn bị tạt nước nữa.
Thế Khương: Bỏ tật không biết gì mà cứ biết biết.
Trinh: Bực bội ... hứ. * bỏ vô nhà luôn*
Thế Khương: Nè! Định ngủ dậy không đánh răng mà đi ăn sáng hả?
Trinh: ĐÁNH RỒI!!!
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top