CHAP 18

                   " Đi đâu cũng không bằng nơi quê mình "

Trinh: Thơm quá anh Cò ơi!

: anh mà nướng là phải thơm rồi.

Tintin: Wow! Con cá này bự quá tầm cỡ 3,4 ký à nha! Ai bắt vậy anh Luân.

Trinh: Chị đó.

Gia Bảo: Vậy luôn bây ....

TinTin: * đưa ánh mắt nghi ngờ * ì phải không em thấy chị từ trước đến giờ chỉ giỏi mỗi chuyện ăn thôi còn mấy chuyện này chị cũng làm được à?

- Mọi người bật cười...

Duy Khánh: He he bị nhỏ nói trúng tim đen rồi nhe.

Thế khương: TinTin công nhận nhóc nói đúng ghê luôn á. Mà con cá đó là anh bắt được đấy nhóc.

Luân: Tính tình vẫn như ngày nào chẳng thay đổi được ngoài chuyện ....

Trinh: sao ? Chuyện gì ? * kênh mặt*

Luân: Ăn nhiều hơn trước thôi.

Trinh: * đánh vai Luân * anh với hắn lại ăn hiếp em, em không chịu đâu.

Mập: Ê ngoại, dì Hương với mấy đứa bạn em đâu ?

Ngoại: Đây ngoại đây * trong nhà đi ra *

Mẹ Trinh: Nè rau nhà trồng không à sạch sẻ tươi xanh an toàn nha không thuốc trừ sâu nha.

Tuyết Mai: Bánh tráng nè.

Ngọc Thảo: Bún nè.

Ngoại: Nè... đây là nước chấm ngoại pha đấy bí quyết gia truyền nha.

: Ở đây ai cũng biết tài năng nấu ăn xuất chúng của ngoại mà.

Tuyết Mai: Thơm quá ... thơm quá

Ngọc Thảo: Đã quá mấy anh ơi!

Trinh: Ngoại ời ....con là con kết con bự nhất con mà anh Luân cầm á ngoại.

Ngoại: Mình con nhắm xử nó nổi không.

Trinh: * đứng lên vỗ bụng * Nè ngoại thấy bụng con trống rỗng nè ... con nhịn ăn chiều giờ để dành nó đấy.

Thế Khương: Biết lắm mà!

Gia Bảo: Ủa anh nó khét rồi phải không ? Sao nó đen thui thùi lùi luôn rồi mà sao ăn được ?

Duy Khánh: Mày khùng quá à cá nướng nó phải vậy chứ sao.

Ngọc Thảo: Đơn giản như vậy thôi cũng không biết nữa.

Mập: Cá chính rồi nè mọi người ăn đi.

TinTin: Ngon quá à.

Trinh: Ngoại cuốn cho con ăn nha. * nhõng nhẽo *

Thế khương: Lớn già đầu rồi chỉ biết mỗi chuyện ăn mà chả biết làm.

Trinh: xía ... kệ tôi.

Ngoại: Đây ngoại cuốn cho.

Trinh: dạ.

Mẹ Trinh: Ta nói lâu lắm rồi cả nhà mới xum họp bên nhau ngồi ngoài sân ăn uống vui vẻ như vậy.

Duy Khánh: Chắc về nữa con ở đây luôn quá.

Gia Bảo: Đúng đấy ở đây coi đơn giản nhưng mà vui biết mấy.

Tuyết Mai: Tình hình này chắc con về quê Ngoại ăn Tết dài dài quá.

Ngọc Thảo: Cần Thơ có chợ nổi á hay mai Ngoại với cô dắt tụi con đi nha.

Mẹ Trinh: Ok con luôn

: Nè anh em mình làm cái cho đã nè... * cầm ly rượu *

Duy Khánh: Rượu gì mà đục ngầu vậy anh ?

Mập: Này quê người ta gọi là rượu đế.

Gia Bảo: ngon không anh?

Luân: Tất nhiên rồi.  Nào anh em mình dô cái nào.

- Mọi người cạn ly rồi uống ^^

Bảo: * vỗ đùi * ùi ưi đã ...

: Rượu đế mà uống rồi ăn miếng cá lóc nướng nữa hết xẩy lun.

Ngoại: Bây có uống uống ít thôi nghe mấy em còn nhỏ không uống được nhiều đâu.

Mai: ngoại yên tâm này thiếu gia không à uống bao nhiêu nhầm nhò gì * nói không để ý tình hình xung quanh luôn*

Mẹ Trinh: Con nói gì ? Thiếu gia à ?..

Ngoại: đây toàn là công tử không à ?

Trinh: ờ ... ừm .... dạ dạ không phải đâu ngoại Mai nó nói chơi thôi ngoại * đánh Mai * nhỏ này ăn nói cẩn thận chứ ...

Tuyết Mai: Ui da ... tại tao quên chứ bộ.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top