Tình Yêu Sét Đánh - Chap 9

CHAP 9:

8:00 AM – Royal School

Ryan đặt chân xuống sân trường ẩm ướt sau cơn mưa hôm qua. Cô đóng cửa xe lại, đeo balo đi vào trường. Sắc mặt cô không được ổn lắm. Đám học sinh đứng đó cứ nhìn trân trân vào cô rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó làm cô thấy không thoải mái lắm. Rốt cuộc trước đây cô đã làm gì mà ai cũng nhìn cô như vật thể lạ vậy?

Cô bước vào lớp.

Không gian yên tĩnh bao trùm lớp học. Phải chăng từ khi cô đẩy cửa bước vào thì mọi thứ mới thành ra như vậy? Cô lớ ngớ bước về chỗ. Anh nói cô ngồi bàn 3 dãy 2 nên cô đành tin anh. Quả thực cô cũng chẳng nhớ mình ngồi ở đâu.

Không ai bắt chuyện với cô cả. Cô chợt nhớ lại, khi ở bệnh viện cũng chẳng có ai đến thăm ngoài anh. Lòng cô bất giác hụt hẫng. Trước đây cô đã làm gì khiến mọi người ghét đến vậy sao?

Lí do duy nhất là bởi cô là chị Hai.

Họ không dám bắt chuyện với cô vì sợ anh. Cô không có bạn bè vì cô dám là người yêu của Zero. Chẳng ai đến thăm bệnh cô vì đứng ở bên ngoài luôn là hình bóng của một ác quỷ Kwon YuJung. Khi cô bước đến bên anh, cô đã chọn cho mình một câu trả lời là anh.

------------------------

GIỜ RA CHƠI

Cô ngồi im tại chỗ. Đôi mắt thoáng chút buồn. Cô thực sự không có nổi một người bạn sao? Cô đáng ghét vậy à? Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong cô.

“Chị dâu!” – Có người vỗ vai cô.

“H-Hả?” – Cô giật mình, ngẩng mặt lên.

“Chị có thể bỏ một chút thời gian nói chuyện với em không?” – Gương mặt có đôi nét giống anh xuất hiện trước mặt cô.

“À… Được rồi… Tôi rảnh mà” – Cô e dè đáp.

Cậu đi trước, cô theo sau. Người này hẳn là em trai của anh có điều khác anh ở nụ cười. Anh hiếm cười mà nếu có cười thì chỉ là điệu cười hời hợt, lạnh lùng.

“T-Tôi thật sự khó gần sao? Tôi chẳng có nổi một người bạn.” - Cô hỏi nhỏ.

“Không có! Chị rất chu đáo và biết cách quan tâm tới người khác!” – Cậu đáp – “Lí do duy nhất để lí giải về vấn đề này chắc là vì chị là người yêu của anh hai. Họ có lẽ họ ghét anh hai và nhiều khi là quá yêu anh… Hình bóng của anh quá lớn nên đôi khi che đi hết cả em khiến em chỉ là một phiên bản của Kwon YuJung. Còn chị thì chắc là sống với cái danh ‘Chị Hai’ – người yêu của Zero!”

Cô trầm ngâm.

Cậu dẫn cô đến một cánh cửa kì lạ, trước cửa có treo biển “For Ryan” màu hồng. Cậu đẩy cửa bước vào. Một khu vườn lung linh hiện ra trước mặt cô với hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, không quá nồng nặc. Hương thơm này thực sự rất thân quen… Cố lục lại bộ nhớ của mình nhưng cô chẳng tìm ra gì cả.

“Chị có nhớ đây là đâu không?”

“Kh-Không nhớ…”

“Đây là nơi anh hai đích thân làm tặng sinh nhật chị đó!”

“Nơi đây là của trường, sao có thể tặng tôi được?” – Cô nhíu mày

“Chị đừng lo, chỗ này thậm chí nhà trường còn không biết đến. Chỉ duy nhất 3 người biết mà thôi!” – Cậu vui vẻ đáp

“Vậy à… Có điều cậu có thể ngừng gọi tôi bằng chị được không… Nghe đồn cậu còn lớn tuổi hơn tôi mà…” – Cô ái ngại nói

“À vâng, được ạ… Có điều nó thành thói quen rồi nên xem ra khó bỏ…”

“Cậu có thể từ từ mà sửa!”

“Chị cũng có thể từ từ thích nghi với cách xưng hô này phải không?”

Không ai nói gì. Cậu bước vào trước, cô lẳng lặng đi theo. Cô nhìn con đường sỏi đá khó đi, tự hỏi sao không đầu tư vào con đường một chút.

“Anh hai nói rằng anh để đường khó đi vì tình yêu của anh dành cho chị chưa bao giờ êm đẹp cả!” – Cậu chậm rãi nói “Nhưng anh luôn tin rằng hai người có thể cùng nhau đi hết con đường sỏi đá này!”

Cô im lặng. Anh thật sự yêu cô sao? Cô có gì tốt đâu chứ…

Cô dừng lại tại một chiếc lồng chim rỉ sắt với cây cỏ rậm rạp xung quanh. Cô khẽ nhíu mày. Có lồng sao không có chim?

“Anh nói rằng chị là chú chim nhỏ tự do còn anh là chiếc lồng này.” – Cậu lại từ từ giải thích – “Anh sẽ mãi chờ chị trở về dù chị có bay đi rất xa chăng nữa vì anh biết chị nhất định sẽ về bên anh.”

Cô lại im lặng. Người tốt như anh lẽ ra không nên yêu cô. Giờ trong đầu cô chẳng có một chút kí ức gì về anh cả.

Cô bước thêm vài bước nữa thì nhìn thấy một dãy hàng rào màu hồng được buộc bao nhiêu là ruy băng màu vàng. Cô ngẩn ngơ nhìn chúng. Trên hàng rào là đôi búp bê trai gái được buộc vào nhau bằng sợi chỉ màu đỏ. Thoáng chốc, trong đầu cô hiện ra một vài khoảnh khắc về anh.

“Người ta nói rằng: ‘Mỗi người sinh ra đều có một sợi chỉ ở ngón út bàn tay trái, một sợi chỉ chỉ có thần Tình yêu mới nhìn thấy được. Sợi chỉ đỏ ấy sẽ cho biết những ai sinh ra là để dành cho nhau. Nếu hai con người ấy sinh ra là để dành cho nhau, hai sợi dây chỉ ấy sẽ nối lại với nhau” – Giọng anh điềm đạm vang lên trong đầu cô – “Em thấy chứ? Đây là chúng ta! Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, sợi chỉ này sẽ mãi ở giữa chúng ta!”

Cô ôm đầu. Khụy xuống. Cậu chạy ra đỡ lấy cô, khẽ lay người và gọi tên cô. Cô hơi đau đầu. Mảnh kí ức ấy vụt đến rồi vụt đi khiến cô cảm thấy khó chịu. Hẳn là con người họ Kwon tên YuJung này chiếm rất lớn trong tim cô nhưng cô lại sơ sẩy đánh mất. Cô phủi quần áo, mệt mỏi đứng dậy.

“Đống ruy băng này hình như anh ấy mới thắt vào. Lần gần đây nhất em đến đây thì không có!” – Cậu nhìn vào hàng rào nói – “Xem chừng thì có vẻ số ruy băng là số giờ anh ấy mất chị… Nhiều quá…”

Chuông hết giờ vang lên. Cô và cậu lặng lẽ rời khỏi khu vườn ngọt ngào kia… Tình yêu của hai người quả thật khó khăn giống như con đường kia sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinzina