Tình Yêu Sét Đánh - Chap 8
Chap 8
Anh thả bộ trong một buổi chiều xám xịt. Mọi người nhanh chân về nhà hoặc tìm cho mình một góc trong quán coffee và nhâm nhi uống cafe đợi mưa tạnh.
Anh lướt qua từng người giống như một người vô hình. Mặc dù thân xác anh đang lững thững thả bộ nhưng tâm trí anh đang thả về một nơi nào đó. Những lời nói lúc nãy đã khiến cho anh càng thêm bất ngờ vì nó. Dám bắt cóc cô, dám đánh cô mặc cho nó biết kết quả sau khi đụng vào cô sẽ như thế nào.
[Flashback]
Thuộc hạ của anh đưa một đám người bị trói vào nhà kho cũ – nơi mà người yêu anh đã từng bị giam giữ. Bọn họ bị đẩy ngã xuống đất và bị đánh cho tới khi anh ra hiệu ngừng lại.
“Ai là người đánh Hwang tiểu thư?” – Anh lạnh lùng hỏi. Bọn họ im lặng lấm lét nhìn nhau không trả lời.
“Tôi hỏi lại. Ai là người đánh Hwang tiểu thư?”
“L-là tôi…” – Một người ngập ngừng lên tiếng.
“Còn ai nữa không?” – Anh lại hỏi.
“Tôi…” – Một người khác lên tiếng.
Anh không nói gì, ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên. Từng gậy giáng mạnh vào hai người đó.
“Mạnh hơn nữa.” – Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn hai người đang nằm dưới đất.
“X-xin tha ch-cho chúng t-tôi...” – Một trong hai người thều thào.
“Tha? Hai thằng đàn ông lực lưỡng đánh một cô gái yếu ớt đến mất trí nhớ mà vẫn có thể tha được sao?” – Anh bước lại gần.
“Ch-chúng tôi chỉ làm th-theo mệnh lệnh của Lee tiểu thư…”
“Vậy sao?”
“Dạ vâng.”
“Ở đây ai là người đứng đầu?”
“Là tôi.” – Người to con nhất trong bọn họ trả lời.
Anh ra hiệu cho thuộc hạ mang một bọc đen và mở ra trước mặt người kia. Anh ta sững sờ khi thấy “vật” nằm trong cái bọc màu đen.
“Cái này…” – Anh ta e dè lên tiếng.
“Như thế này có nhiều hơn của cô ta chứ?” – Anh nhếch môi.
“Anh muốn tôi phải làm gì?” – Người kia hiểu ý của anh liền nói.
“Trả thù. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.” – Anh quay lưng bước đi cùng với thuộc hạ của mình.
[End Flashback]
Nhân viên bảo vệ cúi người xuống khi thấy anh bước vào bệnh viện. Anh vẫn lặng lẽ lướt qua từng người, khuôn mặt không một chút biểu cảm khiến cho mọi người không thể đọc được suy nghĩ của anh.
Ngày nào anh cũng đến bệnh viện để thăm cô nhưng lại không vào phòng, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào qua lớp kính trên cửa phòng bệnh. Chỉ ngăn cách bởi một tấm cửa gỗ thôi mà sao lại xa đến thế? Do anh muốn ngắm nhìn cô ở đây hay do trái tim anh sẽ nhói đau khi nghe những lời nói vô tình của người con gái ấy?
Cô nằm trong phòng nhưng không có nghĩa là cô không biết anh đang đứng ngoài đó. Những lời bàn tán to nhỏ của các nữ y tá về chuyện Kwon thiếu gia đứng ở ngoài phòng bệnh của Hwang tiểu thư cô biết, Hwang tiểu thư bị mất trí nhớ quên mất Kwon thiếu gia là ai cô cũng biết. Thực sự, bản thân cô bây giờ không biết anh là ai, là gì trong kí ức của mình như thể anh là một người xa lạ đối với cô. Người xa lạ nhưng lúc nào cũng thấp thỏm mong anh đến, khi anh không đến lại cảm thấy buồn. Người xa lạ nhưng lúc nào cũng len lén nhìn anh khi anh đứng một mình ở ngoài. Người xa lạ… nhưng mà quen thuộc.
Hôm nay cũng như bao lần khác, anh lại đến trước cửa phòng và nhìn vào. Nhìn nụ cười của cô khi nói chuyện với bố mẹ cô, anh thấy lòng mình ấm áp hơn hẳn.
“Con còn định đứng ở đây đến bao giờ?” – Ông Hwang nén cười khi thấy anh giật mình.
“Dạ con…” – Anh ngập ngừng trả lời.
“Là vì chuyện kia à?”
“Dạ vâng.” – Anh cười buồn.
“Chẳng phải cháu là người yêu số 1 của Ryan sao? Sao không giúp con bé tìm lại những kí ức về cháu đi?” – Bà Hwang cười.
“Chúng ta sẽ tách Ryan ra khỏi những cái “đuôi” kia. Giờ thì vào đi!” – Nói rồi ông bà Hwang đẩy anh vào trong phòng rồi làm kí hiệu "Fighting!" với anh.
Anh ngại ngùng nhìn cô rồi lên tiếng.
“Chào em…”
“Chào anh.” – Cô nhẹ nhàng trả lời.
Cả hai rơi cùng vào trạng thái im lặng. Anh không biết phải làm sao khi rơi vào tình huống người yêu mình lại mất đi kí ức về mình.
“Anh… không định ngồi sao?” – Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.
“À… ừ…” – Anh tiến tới chiếc ghế ở sát bên giường bệnh.
“Em đã khỏe hơn chưa?” – Anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài trời đang mưa khiến cho nhiệt độ trong căn phòng lạnh theo.
“Tôi… à em đã khỏe hơn rồi.” – Cô sửa đổi cách xưng hô.
“ẦM!”
Tiếng sấm vang lên khiến cho toàn bộ bệnh viện bị mất điện. Anh có thể nghe thấy tiếng chân gấp gáp của các y tá và tiếng huyên háo ở bên ngoài. Hình như mọi người đang cố gắng sử dụng máy phát điện hoạt động bằng tay.
Như một đứa trẻ khi sợ hãi, cô co đầu gối lại và gục mặt xuống. Bàn tay cô vô thức tìm lấy bàn tay anh và nắm rất chặt.
“ẦM!”
Thêm một tiếng sấm nữa vang lên.
Cô bịt chặt lấy tai mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Những giọt nước mắt kia càng ngày càng rơi xuống nhiều hơn khiến cho anh không thể không đau lòng.
“Ngoan nào, đã có anh ở đây rồi.” – Anh dịu dàng ôm cô vào lòng.
“Hức hức…” – Vai áo anh hiện giờ đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.
“Chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi mà..."
“Hức… Em sợ…” – Cô ôm chặt lấy anh.
“Đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em.” – Anh tự động siết chặt vòng tay hơn.
Nghe anh nói vậy, cô không khóc nữa. Cô liên tục dụi dụi vào hõm cổ anh y hệt một con mèo nhỏ mặc cho con người đang ôm cô tự hỏi bản thân rằng cô đã nhớ hết chưa. Hình ảnh mờ nhạt của anh bỗng thoáng qua trong trí não cô. Nó cứ từ từ mà chiếu lại cho tới khi cô thiếp đi vì quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top