Tình Yêu Sét Đánh - Chap 7
- Seoul Hospital -
"Hwang tiểu thư có một số vết thương ngoài da bị nhiễm trùng, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng. Hơn nữa, cơ thể của tiểu thư lại yếu ớt nên ngất là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã khử trùng các vết thương và truyền cho tiểu thư các chất dinh dưỡng cần thiết nên tiểu thư sẽ nhanh chóng tỉnh thôi!" - Vị bác sĩ nói cho anh biết sau khi khám.
"Cảm ơn bác sĩ." - Anh thở phào.
"Đây là việc của tôi, thưa Kwon thiếu gia" - Vị bác sĩ kính cẩn trả lời.
Anh bước tới bên giường cô... Nắm lấy bàn tay cô, anh nói:
"Tại anh đã làm em khổ, tất cả là tại anh. Anh sẽ khiến cho những kẻ đã gây ra vụ việc này phải sống không bằng chết!" - Thế rồi anh lấy điện thoại và gọi cho Soohyun.
"Tìm những kẻ đã thoát và bắt sống họ về cho tôi."
"Anh muốn xử họ?"
"Đương nhiên." - Anh lạnh lùng
"Còn cô gái tên Chae Mi kia thì sao?"
"Sẽ giải quyết việc này sau."
"Ok, em biết rồi." - Nói rồi Soohyun nhanh chóng cúp máy.
Tắt điện thoại, anh nhếch môi cười.
[KWON YUJUNG'S POV]
Tôi sẽ khiến em phải trả giá, Lee Chae Mi. Tôi sẽ cho em biết thế nào là đụng vào người phụ nữ của Kwon YuJung này.
[End KWON YUJUNG'S POV]
.....
.....
- Kwon's house -
"Tìm cho tôi tất cả thông tin về Lee Company của chú Lee Chae Mi." - Anh nói với thuộc hạ của mình.
"Tuân lệnh thưa cậu chủ" - Thuộc hạ của anh nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Anh nhếch môi cười..Lại là điệu cười ấy..Điệu cười làm cho mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy.
"Em vào được không?" - Đó là tiếng của Nayeon, đứa em trai yêu quý của anh.
"Vào đi"
"Nghe nói anh cho tìm hiểu về công ty của chủ tịch Lee?"
"Đúng thế. Anh sẽ làm ông ta hối hận khi đã không dạy dỗ cháu gái của mình cẩn thận" - Anh đáp lại
"Anh à..." - Cậu ngập ngừng.
"Chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết, em về phòng học bài đi. Anh đi thăm Ryan đây."
Nayeon thấy vậy liền lặng lẽ rời khỏi phòng anh...
- 2 p.m Seoul Hospital -
"Con chào hai bác"
"YuJung đến rồi hả, vào cùng Ryan đi con." - Ông bà Hwang thân thiện nói
"Vâng "
Anh bước tới bên cô, chạm nhẹ vào gò má xây xước của cô. Tim anh bỗng nhói lên... Anh tự hỏi đến bao giờ cô mới tỉnh lại?
"Con định sẽ giải quyết như thế nào?" - Ông Hwang bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Con sẽ giải quyết từng người một, đặc biệt là những người đã làm đau tới cô ấy, sau đó là những người đứng sau chuyện này. Xin bác hãy tin tưởng ở con."
"Được, ta tin tưởng ở con. Đừng làm ta thất vọng. Có việc gì cần sự giúp đỡ của ta hãy nói với ta, ta sẽ giúp hết sức mình" - Ông Hwang vỗ vai anh và mỉm cười, bà Hwang đứng bên cạnh cũng lập tức nở nụ cười.
"Cảm ơn bác đã tin tưởng ở con. Con sẽ không làm bác thất vọng!"
"Được rồi, con ở đây với Ryan nhé. Hai bác phải đi có việc một chút."
"Vâng. Con chào hai bác" - Anh cúi người chào.
Ông bà Hwang đã rời đi. Anh ngồi bên cô, cầm lấy bàn tay của cô.
"Ryan... hãy mau tỉnh dậy.." - Anh nói thầm với cô...
"Anh rất nhớ em..." - Lại tiếp tục là anh nói.
Ngón tay của cô bỗng nhiên khẽ cử động, mí mắt cô bắt đầu có dấu hiệu cử động, anh bật dậy cất tiếng gọi:
"Ryan... em tỉnh rồi ư?"
"Ryan... mau trả lời anh đi"
Cô đã tỉnh dậy, yếu ớt mở đôi mắt, khẽ nói.
"Anh là ai? Bố mẹ của tôi đâu?"
Anh đứng ngây người ra đó...
"Anh là Kwon YuJung, là người yêu của em đấy Hwang Ryan!"
"Tôi không quen anh... mau cho tôi gặp bố mẹ tôi..." - Cô thều thào
Anh hoảng loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ...
"Tại sao cô ấy lại như vậy?" - Anh hỏi vị bác sĩ
"Xin lỗi Kwon thiếu gia, chúng tôi đã sơ suất quên đi phần quan trọng nhất. Có vẻ như cô ấy đã bị chấn thương khiến cho một phần kí ức đã bị mất..." - Vị bác sĩ ái ngại trả lời.
" Là phần kí ức về tôi sao?" - Anh cười nhạt hỏi
"Chúng tôi lấy làm tiếc về việc này..."
"Thôi được rồi, các ông hãy cử một y tá ở lại đây chăm sóc cô ấy. Bố mẹ cô ấy sẽ mau trở lại."
" Vâng, thưa cậu chủ."
Nói rồi anh bỏ đi.. Để lại cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh trong căn phòng trống trải ấy.
- Kwon 's house -
"Anh.. sao anh về sớm vậy?" - Nayeon thấy anh về sớm do với dự định, nhìn anh không chút biểu cảm, ngạc nhiên hỏi.
"Ryan mất kí ức về anh rồi." - Anh lướt qua cậu.
"Không thể! Chị dâu đâu có bị chấn thương gì đâu? Chỉ là xước ngoài da thôi mà?" - Nayeon không hề tin vào những điều anh vừa nói.
"Lee Chae Mi và thuộc hạ của cô ta đã đánh đập cô ấy đến mức tổn thương vùng não." - Anh cười nhếch miệng. Chính lúc này, là lúc cậu cảm thấy thực sự sợ hãi.
Anh lặng lẽ về phòng. Cậu thấy vậy cũng nhanh chóng về căn phòng của mình, bấm số của nó.
"Alo, ai vậy?"
"LEE CHAE MI! CÔ ĐÃ LÀM GÌ VỚI CHỊ DÂU TÔI?" - Nayeon thực sự tức giận, đụng đến chị dâu cũng là động đến anh cậu, người cậu kính trọng nhất chỉ sau bố mẹ.
"Khoan đã nào, xưng hô cho cẩn thận đã nhỉ? Cô ta không phải là chị dâu của bạn, đúng chứ?" - Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói lạnh lùng của nó.
"Tôi gọi chị ấy là gì không liên quan tới cô, mau giải thích đi!" - Cậu mất bình tĩnh quát lên.
"À... Chỉ là tôi hứng thú với việc đánh đập cô ta thôi mà." - Nó cười lớn, giọng điệu mang tính chế giễu.
"Cô hứng thú với việc đánh đập chị dâu?"
"Gì cơ?" - Một giọng nói khác vang lên, Nayeon quay lại. Là anh...là anh cậu... đứng đó với vẻ mặt vô cùng tức giận, anh bước đến, giật điện thoại của cậu.
"LEE CHAE MI, TÔI LÀ KWON YUJUNG, EM BIẾT CHỨ? EM BIẾT HẬU QUẢ NẾU ĐỘNG VÀO CÔ ẤY CHỨ? EM ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?"
"Y-YuJung... em..." - Nó ấp úng trả lời.
"Em hãy cứ từ từ mà hưởng thụ. Mới đầu chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Càng về sau chuyện sẽ càng vui nữa kìa. Chúc may mắn.." - Nói rồi anh tắt máy, đưa lại cho Nayeon và về phòng.
- Chae Mi 's house -
Nó thực sự hoảng sợ khi nghe anh nói vậy. Mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo nó. Nó thực sự rất lo sợ...
Rồi số phận của những người trong cuộc sẽ thế nào, khi phong ba bão tố bắt đầu đến...
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top