Tình Yêu Sét Đánh - Chap 6
CHAP 6
Anh không nói gì. Nó cầm túi xách lên rồi rời khỏi quán, để lại anh ngồi thẫn thờ ở đó. Khóe môi của anh giờ cũng không nhếch lên nổi để tạo thành nụ cười khinh khỉnh kia nữa. Anh không biết nên cười hay khóc trong hoàn cảnh này nữa. Nhưng dù là cười hay khóc thì anh cũng rất khó xử khi để người ta yêu mình rồi làm liên lụy đến người mình yêu.
--------------------------
8:00 A.M - Royal School
Anh đang tiến đến gần nó. Càng lúc càng gần. Tim nó đập liên hồi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh. Nó nên nói gì với anh lúc này đây? Hôm qua nó quả thật quá ngạo mạn.
Soạt
Anh nhẹ nhàng lướt qua nó, ánh mắt nó khẽ chạm vào ánh mắt của anh. Đôi mắt nâu ấy không nhìn thấy nó sao? Không quan tâm đến sự hiện diện của nó sao? Không đúng! Nó luôn là tâm điểm của sự chú ý, sao anh có thể không nhìn thấy? Chỉ có thể là anh đang rất căm ghét nó.
Nhưng quả thật là anh không nhìn thấy nó. Ánh mắt vô hồn của anh cứ như thế mà lướt qua nó. Tâm trí anh chẳng đủ chỗ để nghĩ về ai khác ngoài Ryan. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh đã không còn bên cạnh anh. Như vậy thì bảo anh phải làm sao đây…
--------------------------
5:30 PM – Cổng trường Royal
Nó không lên xe về nhà mà ngay mà vội vã chạy đi đâu đó. Cùng lúc đó, Nayeon vừa bước ra và thấy nó cắm đầu chạy.
[KWON NAYEON’s POV]
Tình cờ thật đấy, muốn đi thăm thú đường phố mà lại gặp người quen ngay giữa đường thế này. Lee ChaeMi, rốt cuộc cậu đang đi đâu mà vội thế?
[End KWON NAYEON’s POV]
Nó thì cứ hớt hải chạy mà không biết có người đang thản nhiên theo dõi nó với dáng vẻ ung dung, tay thì cầm đầy kẹo và đồ ăn vặt.
“Khỉ thật! Giấu gì mà kĩ thế, mãi chẳng tìm ra!” – Nó thở không ra hơi, lầm bầm chửi rủa.
Cuối cùng, nó đến một một nhà kho bị bỏ hoang, vừa lúc trời tối om. Nayeon cẩn thận lấy điện thoại ra chụp cảnh đường phố lại, hẳn là vì cậu chẳng có chút ấn tượng nào về đường phố sau 8 tháng ở Mỹ.
“Cô ta đâu rồi?” – Nó cau có hỏi.
"Tiểu thư yên tâm, cô ta vẫn đang nằm trong kia." – Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Nó đi vào theo người đàn ông có giọng khàn khàn đó. Nghe đến đây thì cậu cũng hiểu ra vấn đề. Cậu gửi đống ảnh vừa chụp đường phố về cho anh với dòng nhắn : "Anh mau đến đi, chị dâu đang ở đây."
Anh đang ngồi nghĩ về hình bóng của cô thì nhận được tin nhắn của cậu. Đôi lông mày nhíu lại nhíu lại khi nhìn những hình ảnh của cậu em gửi. Anh lao như bay ra khỏi nhà, trèo lên chiếc mô tô màu đen. Chiếc mô tô cứ vun vút lao đi bất chấp đường xá đông nghẹt. Giờ anh chẳng cần gì nữa cả, chỉ cần nhìn thấy cô là được rồi.
Đến nơi, anh nhìn thấy cậu đang đứng đó chờ anh.
"Cô ấy ở đâu?" - Anh nhìn quanh.
"Ở trong kia." - Cậu chỉ vào nơi nó và người đàn ông kia vừa bước vào cách đây vài phút.
"Vậy sao?" - Anh nhìn vào nơi cậu vừa chỉ. "Chẳng trách gì người của ta lại không thể tìm được." - Anh toan bước vào thì bị cậu níu tay.
"Khoan đã! Ở trong đó rất nguy hiểm, lại không có anh Soohyun ở đây. Anh vào đó chỉ có nước chết".
Những lời cậu vừa nói như gió vừa thoảng qua tai anh. Ai chẳng biết là nguy hiểm chứ, nhưng bảo anh mất cô còn đau khổ hơn.
Anh xông vào. Nó nhìn anh, khuôn mặt biến sắc.
“S-Sao có thể…” - Nó lắp bắp.
“Tôi cho em cơ hội cuối, thả người của tôi ra!” – Anh gằn giọng.
“Anh điên sao mà nghĩ em sẽ thả cô ta ra?” - Nó ngoan cố cãi.
“Phải, tôi đang điên đây! Nếu em còn ngoan cố, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì em đâu…”
“Người đâu, lôi anh ta ra!” – Nó gọi.
Một đám người ùa ra. Kẻ cầm côn, kẻ cầm gậy. Mặt mũi tên nào cũng xăm trổ, trông đến phát sợ.Nó thì thầm vào tai tên cầm đầu một điều gì đó rồi rời khỏi đó.
Anh nhìn quanh. Cũng phải đến chục tên là ít, sao anh có thể đánh nổi? Nhưng vì cô, anh đành liều thôi…
Từng tên lao vào anh. Anh tuy đánh nhau không ít nhưng cứ đà này thì anh sẽ kiệt sức mất. Người anh bây giờ ít nhất cũng phải bầm vài chỗ, khóe miệng bị chảy máu do bị trúng gậy.
“RẦM!”
Cánh cửa mở toang. Soohyun bước vào, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
“Anh định đánh nhau mà không có em sao Zero?”
“Cậu đến đúng lúc nhỉ? Nayeon gọi hả?” – Khuôn mặt anh thoáng cười.
“Thằng nhóc mà không gọi thì anh định một mình chấp tất à?”
“Có khả năng. Nó về rồi à?” - Anh đưa tay gạt cây gậy của một tên.
“Miyeon đưa nó về rồi. Giờ thì em nên bắt đầu ra sao đây?”
Đằng sau Soohyun là một đám người khoảng mấy chục tên. Tất cả lao lên khi nghe hiệu lệnh của Soohyun.
.
.
.
Anh nhân cơ hội có Soohyun trợ giúp liền lẻn vào tìm cô. Đạp toang cánh cửa gỗ mục nát tại một căn phòng. Anh thấy cô đang nằm ngất giữa sàn, tay chân bị trói lại, miệng nhét khăn, khuôn mặt bầm tím đôi chút. Anh chau mày, Lee ChaeMi hẳn là chán sống rồi đây.
Anh tiến tới gần, cởi trói cho cô, khẽ gọi tên cô. Cô mấp máy môi, nửa tỉnh nửa mơ gọi tên anh. Đôi mắt cô chợt hé mở. Hình bóng anh hiện lên trước mắt. Cô ôm chầm lấy anh, tưởng chừng như sẽ mãi chẳng thể gặp lại. Nhưng rồi cô lại thiếp đi vì chẳng còn còn đủ sức.
--------------------------------------
- ChaeMi's House -
Nó đang nằm mệt lử trên sofa và tin chắc rằng chỉ một lát nữa thôi, đám thuộc hạ của nó sẽ mang về cho nó một Kwon YuJung mà nó luôn muốn chiếm hữu.
"Alo? Sao rồi?" - Nó sốt ruột gọi điện.
"Dạ... T-Thưa tiểu thư... Đã để mất cả con tim lẫn mục tiêu rồi ạ..." - Đầu dây bên kia dè dặt trả lời.
"Ngươi nói gì? Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Chán sống rồi sao?" - Nó gắt.
"N-Người của họ đông quá... Chúng tôi không làm gì được..." - Giọng nói kia hoảng sợ trả lời.
"Lũ ăn hại! Trả tiền cho mấy người thật là vô ích!!"
Nó tức tối ném điện thoại vào góc tường. Mặt nó đỏ ửng lên, lông mày chau lại. Nó hất tất cả những gì có trên bàn xuống. Ném vỡ tất cả những gì có thể ném trong phòng. Căn phòng bây giờ trông thật bừa bộn, không giống với những gì thường thấy ở một người có tính cẩn thận và ngăn nắp như nó.
Nó điên thật rồi. Hiện giờ nó không còn là một Lee ChaeMi dịu dàng đoan trang, mà là một Lee ChaeMi ác quỷ.
Nó mệt mỏi nằm xuống giường sau khi phá nát căn phòng, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tại sao người anh yêu không phải là nó? Tại sao anh không thể cho nó một cơ hội chứ, vì cô ta sao?
Nó tự hỏi rằng nếu như nó biến mất thì anh sẽ lo lắng, cuống cuồng đi tìm nó như lúc anh đi tìm cô ta chứ? Nhưng sau những gì xảy ra trong ngày hôm nay thì liệu anh có tha thứ cho nó?
Nó cứ như thế mà khóc cho tới khi nó chìm vào giấc ngủ khi trời còn tờ mờ sáng với đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top