Tình Yêu Sét Đánh - Chap 4

"Là anh tôi sao?" - Cậu ngạc nhiên.

"Tôi nói nghe không rõ sao?" - Hayeon thản nhiên đáp.

"Cô ấy bị điên rồi sao? Có biết anh tôi là ai và đang yêu ai không?"

"Nó biết và có thể nó sẽ thực hiện những điều điên rồ trong tương lai!" - Hayeon quả quyết.

Nayeon lại cảm thấy lạnh sống lưng một lần nữa. Người con gái kia thật khó thể đoán được. Cậu cảm thấy lo cho anh trai của mình... lo cho tương lai của nó... lo cho mọi người xung quanh...

.......

- Kwon's house - 

"Anh này..." - Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai anh em.

" Sao vậy?" - Anh vẫn chăm chú vào quyển sách.

" Anh nghĩ gì về cô bé Chae Mi vậy? Tại sao anh lại cứu cô ấy 2 lần liền?"

" Đơn giản vì anh không muốn nhóm Tam Hổ làm càn. Ba người đó đã gây chuyện quá lâu rồi." - Giọng nói của anh vẫn đều đều và lạnh lùng.

"Nhưng anh có biết khi anh dẹp loạn đã có người rơi vào lưới tình và có thể làm bất cứ chuyện gì không? Nếu xảy ra chuyện với chị dâu anh sẽ tính sao?" - Giọng nói của cậu gần như mất bình tĩnh.

"Chuyện của anh, anh sẽ tự tính. Em hãy lo chú tâm vào việc học đi" - Anh lạnh lùng nói.

--------------------

- ChaeMi's house -

Nó không thể ngừng nghĩ về anh. Từng giây từng phút nó chỉ nghĩ đến anh. Hạnh phúc khi nghĩ về cảnh anh lau vết thương cho nó. Đau nhói khi nhớ về nụ cười hạnh phúc của anh dành cho cô ấy mà nó đã tình cờ nhìn thấy chiều nay.

Nó tự hỏi mình nên làm gì đây. Phải cướp anh từ tay cô ấy như thế nào?

Hay là nó sẽ chỉ theo dõi anh từ xa, nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy.

Không! Nó không hề cao thượng. Nó nhất định phải chiếm được anh!

Nó với tay lấy cái điện thoại, và thực hiện một cuộc gọi.

"Ngày mai có mặt ở quán Starbucks đối diện trường tôi lúc 8h sáng. Đừng tới trễ!"

Cuộc gọi ấy... không biết sẽ khiến cho tương lai của những người trong cuộc và chính bản thân nó sẽ ra sao...

----------------------

8 A.M - Starbucks đối diện trường.

"Tôi muốn các anh mang người này đi thật xa!! Mãi mãi không trở về càng tốt" - Nó đưa tấm hình của một cô gái cùng một xấp tiền và nói.

" Đ-đây là..." - Người đàn ông nhìn cô gái trong tấm hình với ánh mắt sợ hãi.

"Đúng! Là cô ấy!" - Nó lạnh lùng đáp.

"Nhưng..." - Người đàn ông ngần ngại.

"Cứ làm đi, đừng nhưng nhị. Làm tốt được thưởng gấp đôi."

Nó cười khẩy khi nhìn người đàn ông kia gật đầu đồng ý. Chỉ cần tống khứ cô ta ra xa khỏi anh và nó, nó sẽ bất chấp tất cả để làm được điều đó.

-----------------------

8 P.M - Kwon's house

"Các anh nói gì cơ?" - Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp trong căn phòng.

"T-thưa cậu chủ...Hwang..tiểu thư đã bị bắt cóc rồi ạ!!" - Những người ăn mặc chỉnh tề đó trông rất sợ hãi.

"Ai là người gây ra chuyện này?"

"Thưa...chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra kẻ đứng sau chuyện này! Chúng tôi xin hứa sẽ nhanh chóng tìm ra tiểu thư và người đứng sau để trừng trị!"

"Tôi cho các anh một ngày..nếu không tìm ra cô ấy thì chắc các anh cũng biết hậu quả nhỉ?" - Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến cho những người đang cúi đầu nhận lỗi kia cảm thấy lạnh gáy.

"Tuân lệnh cậu chủ!" - Những người ấy vội vàng rời khỏi căn phòng đó.

[KWON YUJUNG's POV]

Lee ChaeMi... nếu là em làm việc này, tôi sẽ giết em!

[End KWON YUJUNG's POV]

"Cộc! Cộc! Cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im lặng đến đáng sợ.

"Vào đi."

"Chị dâu bị bắt cóc đúng không? Ai là người đã làm ra chuyện này?" - Cậu bước vào và hỏi.

"Anh không biết, nhưng nhất định phải tìm ra! Làm vậy là đã quá coi thường Kwon YuJung này!" - Anh nhếch miệng cười.

"Thật là to gan.."

"Em ra ngoài đi. Để anh làm việc."

Nayeon nghe vậy nhanh chóng ra ngoài. Anh ấy... anh trai cậu không hề làm việc mà sẽ lại nhốt mình trong căn phòng ấy cùng những suy nghĩ, lo toan.

Trời đổ mưa... Là ông trời khóc cho số phận của những người trong cuộc... hay là gột rửa những tội lỗi của cô bé mới chỉ mới 15 tuổi?

-----------------------

"Thưa cậu chủ...chúng tôi đã bắt được kẻ chủ mưu của việc này.. Có điều... Hwang tiểu thư vẫn chưa thể tìm ra... " - Người mặc vest đen nói với vẻ ngập ngừng.

"Tại sao tìm được người đứng sau mà vẫn chưa thấy cô ấy?" - Anh lạnh lùng hỏi.

"Bọn chúng đã giấu tiểu thư đi..và không hề khai rằng tiểu thư đang ở đâu, thưa cậu chủ" - Anh ta nói với một chút hi vọng.

"Đưa tôi đến chỗ hắn" - Anh ra lệnh.

----------------------

Anh được dẫn đến căn phòng nằm ở tầng hầm. Căn phòng đơn giản, chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế. Đối diện anh chính là kẻ đã bắt cóc người anh yêu.

"Ai sai anh tới bắt cô ấy?" - Giọng anh vang lên khô khốc.

"Mày là ai? Tại sao tao phải nói?" - Người đối diện có vẻ như không hợp tác vì hắn chưa biết anh là ai.

"BỐP!" - Thuộc hạ của anh cho hắn một cái bạt tai vì sự vô lễ.

"Mau nói." - Anh vẫn lãnh đạm.

"Là tao ngứa mắt con bé đó nên tao bắt cóc. Được chưa?" - Người đối diện trả lời với giọng xấc xược.

"BỐP!" - Lại thêm một cái bạt tai. Bên má phải của hắn ta bắt đầu ửng đỏ.

"Tôi không có thời gian để đùa. Một là nói. Hai là..." - Anh cười khẩy

"H-hai là g-gì?" - Hắn run rẩy nói.

"Hai là nói lời tạm biệt với gia đình" - Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đánh mạnh vào tâm trí của hắn.

Tên kia đã bắt đầu run sợ. Mồ hôi của hắn chảy ra ướt đẫm chiếc áo.

"Thế nào? Có vẻ anh đã rất chán gia đình của mình. Vậy tôi sẽ giúp anh được tự do, được chứ?" - Anh nhếch miệng cười và nói.

Tên kia vẫn đang chần chừ. Hình như hắn đang suy tính một điều gì đó trong đầu.

"Đồng ý chứ?" - Anh xoay xoay ly rượu trong tay.

"T-tôi sẽ không tiết lộ b-bất cứ thông t-tin gì về chủ của tôi" - Hắn cương quyết nói.

"Tiếc thật." - Anh làm vẻ mặt buồn. - "Nhưng tôi sẽ chiều theo ý anh vậy."

Anh lấy điện thoại ra và bấm máy. Dường như tên kia vẫn đang quan sát cử động của anh.

"Alo!" - Người ở bên kia đã nhấc máy.

"Ông vẫn còn chờ ở đó chứ?" - Anh bật chế độ loa ngoài để tên kia cùng nghe.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi vẫn đang chờ mệnh lệnh của cậu." - Người đàn ông ở đầu dây bên kia kính cẩn đáp.

"Anh có muốn nói lời cuối cùng với gia đình của mình không?" - Anh dựa vào ghế.

"T-tôi..." - Tên kia biến sắc.

"Sao không nói được ư?" - Anh nhếch môi nhìn hắn. "Vậy tôi sẽ thay anh nói nhé?"

"Kh-không! X-xin đ-đừng... " - Tên kia hoảng sợ.

"Tiến hành đi!" - Anh lạnh lùng ra lệnh, bỏ ngoài tai lời van xin của tên kia.

"Tôi xin khai!" - Hắn ta hốt hoảng hét lên.

"Dừng lại." - Anh cười một cách mãn nguyện. - "Là ai?"

------------------

Bước ra khỏi căn phòng, anh vẫn còn bất ngờ vì người vừa được nhắc tới nhưng anh không thể hiện điều đó ra.

"Đưa tôi đến... và sắp xếp cuộc hẹn với người đó!" - Giọng anh trầm hẳn. - "Xử lí luôn cả tên kia vì dám đụng vào người yêu của tôi." - Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.

"Vâng... thưa cậu chủ!" - Những tên thuộc hạ cúi đầu.

Sóng gió bắt đầu từ đây....

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zinzina