Tình Yêu Sét Đánh - Chap 2
CHAP 2:
Hôm nay nó có chỉ có 2 tiết chiều trong trường nhưng 2 tiết đó lại là tiết Văn và nó bắt buộc phải đến học. Chỉ là 2 tiết Văn tẻ nhạt nhưng để có thể đạt điểm cao trong kì thi thì nó phải đến.
Nó ngáp ngắn ngáp dài trong lớp học. Trong đầu nó chỉ nghĩ tới sự việc diễn ra hồi sáng nay và anh. Tuy nó biết anh là Zero nhưng nó vẫn không hiểu tại sao anh đã làm gì mà khiến cho Kang Minnie lại sợ đến thế. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái mà nó nhớ là chất giọng lạnh lùng vang lên đều đều khi cứu nó, nhớ cả cái cách hỏi nó lạnh lùng không kém gì chất giọng.
Thật sự, sau cuộc đối thoại của nó và Hayeon lúc sáng đã khiến cho nó suy nghĩ rất nhiều. Nó muốn tiến lại gần bên anh nhưng nó lại sợ anh tránh xa nó. Nó phải làm thế nào đây?
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra chơi đã vang lên. Nó xách cặp bước ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành trước khi quay lại căn phòng ngột ngạt đó học thêm một tiết nữa.
“Chae Mi, mày làm gì mà cả tiết ngồi thừ ra vậy? “ – Hayeon vừa đi vừa hỏi nó.
“Tao chỉ nghĩ vớ vẩn thôi.” – Nó quay sang chỗ khác nhìn. Nó thật sự không muốn cho Hayeon biết rằng nó đang nhớ anh.
“Mày nói dối! Rõ ràng là mày đang nhớ Zero.” – Hayeon có vẻ như đã đoán được một phần nào đó trong suy nghĩ của nó.
Nó chỉ im lặng. Nó cũng không biết là nó đã đột ngột chuyển hướng bao nhiêu lần khiến cho cô bạn thân của nó phải chạy với theo.
“Chae Mi, đi ra canteen hướng này mà!” – Hayeon lên tiếng khiến cho những suy nghĩ về anh tạm thời dập tắt.
”Gì cơ?” – Nó quay sang Hayeon hỏi.
Nhưng cô bạn thân của nó không trả lời mà chỉ nhìn thẳng về phía trước.
”Hayeon à, mày nhìn cái gì mà chăm chú thế?” – Nó vừa hỏi vừa nhìn theo hướng Hayeon của đang nhìn. Bất ngờ, nó nói không thành lời.
Trước mắt nó là nhóm Tam Hổ đang tiến lại gần cả hai đứa. Nó thấy Kang Minnie đang kênh kiệu đi đầu, mùi nước hoa hàng hiệu nồng nặc của Tam Hổ sộc thẳng vào mũi nó khiến cho nó cảm thấy hơi choáng váng.
“Chào, hẳn còn nhớ tụi tao là ai chứ?” – Kang Minnie hỏi. Trông cô ta thật sự không có một chút gọi là đỡ hơn thái độ hồi sáng.
“Đương nhiên là tôi nhớ. Các người chặn đường chúng tôi làm gì?” – Nó bình tĩnh trả lời.
“Còn gì nữa ngoài việc trả thù cho chuyện sáng nay?” – Minyeon lên tiếng.
“Đúng là đầu óc các người chỉ nghĩ tới việc trả thù.” – Nó trả lời bằng một giọng điệu khinh khỉnh.
“Lôi nó đi cho tao! Phen này tao phải dạy nó một bài học mới được!” – Kang Minnie tức giận hét lên.
Nó cảm thấy buồn cười khi nhìn điệu bộ tức giận của cô ta. Nó thật sự muốn phá ra cười nhưng nếu cười thì có khi lại vào viện nằm bởi vì nó nhớ đến lời nói của anh rằng đừng đụng vào bọn Tam Hổ.
Nãy giờ Haeyeon đứng im lặng nghe hết cuộc hội thoại nhưng cô vẫn không hiểu chuyện sáng nay là gì. Cô nghĩ rằng có điều gì đó hơi kì lạ ở đây. Nó trước giờ vốn ít khi gây sự với ai, chỉ trừ những người mà nó ghét. Đụng đến Tam Hổ là điều cô không hề nghĩ đến. Bỗng hai con nhỏ trong nhóm Tam Hổ kéo nó đi về cô gái nói chuyện với bạn thân của cô.
“Này! Thả cậu ấy ra!” – Hayeon chạy về phía nó nhưng lại bị một con nhỏ đẩy té xuống đất.
“Mày không nên xen vào chuyện của tụi tao, rõ chưa?” – Minyeon quát vào mặt Hayeon.
Nó cố quay lại và dùng khẩu hình miệng để nói với Hayeon rằng nó vẫn ổn.
Tam Hổ kéo nó vào nhà kho chứa các dụng cụ liên quan đến bộ môn thể dục. Minyeon và một con nhỏ khác đẩy nó xuống đất rồi đi ra chốt cửa.
“Mày thấy tác hại khi đụng vào tụi tao chưa?” – Kang Minnie nắm tóc nó kéo lên.
Nó chỉ cười khẩy không trả lời. Hiện giờ trong lòng nó đang có một tia hi vọng rằng anh sẽ tới cứu nó như lần trước. Chỉ cần là anh…
“Seungyeon, lại đây!” – Kang Minnie hét lên. Mặt cô ta đỏ lên vì tức giận.
“Có chuyện gì sao?” – Con nhỏ tên là Seungyeon lên tiếng.
“Xử nó cho tao! Tao không muốn bị bẩn tay thêm một lần nữa!” – Kang Minnie đứng ra ngoài và trước khi đi còn để lại câu nói: “Lần này mày chết chắc rồi!”
Nó ngước lên nhìn cô gái kia. Cô ta là người duy nhất từ sáng đến giờ không lên tiếng. Nó vừa gượng đứng dậy để đứng ngang hàng với cô ta thì ba âm thanh khô khốc vang lên.
“CHÁT! CHÁT! CHÁT! “
Nó cảm thấy má phải nó tê rần và mắt nó thì nhìn không rõ. Nó loạng choạng ngã khuỵ xuống đất, đưa thân cho những mũi giày cao gót đắt tiền đá vào người nó. Bỗng nó nghe một âm thanh lớn phát ra từ cửa.
“RẦM!”
Cánh cửa bị đạp toang ra và nó thấy anh đứng đó, theo sau là một vài người nữa.
Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng về phía nhóm Tam Hổ đang lắp bắp vì sợ hãi và khẽ đanh lại khi nhìn thấy nó nằm dưới sàn gỗ. Bây giờ, khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, trông thật đáng sợ.
“Là Tam Hổ sao Zero?” – Người lạ mặt đứng kế bên anh nói.
“Ừ” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Làm gì đây? Xử không?“ – Người lạ mặt đó nói tiếp.
Ann không trả lời, đi đến gần nó và đỡ nó dậy rồi tiến lại về phía đám người kia. Đám người đó tự động dạt ra hai bên cho anh đi ra chỉ trừ người lạ mặt kia.
“Xử hết đi Soohyun” – Anh lãnh đạm trả lời rồi kéo nó về phòng y tế.
Nó và anh cùng im lặng. Hiện giờ nó đang rất vui vì anh đã xuất hiện và cứu nó như chàng hoàng tử cứu công chúa trong truyện cổ tích.
“Cảm ơn anh” – Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Không có gì” – Anh trả lời một cách lạnh nhạt.
“Vào đi” – Anh mở cửa phòng y tế.
“Vào làm gì?” – Nó ngơ ngác trả lời.
“Bị rách khóe miệng mà không đau sao?” – Anh nhìn nó.
Dường như hôm nay không có cô y tế thì phải. Anh bảo nó ngồi lên giường và anh thì đi kiếm cái gì đó. Một lúc sau, anh trở lại với vài miếng bông gòn và chai ôxi già.
“Có đau thì nhớ bảo” – Anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói.
Anh đổ một ít ôxi già vào miếng bông gòn rồi chầm chậm đưa lên khóe môi nó làm sạch vết thương. Khoảng cách bây giờ giữa anh và nó thật sự là quá gần khiến cho nó có thể chìm sâu vào đôi mắt nâu kia.
[LEE CHAE MI’s POV]
Mọi người nói anh đã có người yêu nhưng tại sao trong mắt anh lại có một chút buồn thế kia? Phải chăng người ấy đã làm cho anh tổn thương? Nếu như em đến gần anh thì anh có đẩy em ra xa không?
[End LEE CHAE MI’s POV]
“Xong rồi” – Anh nói khiến cho nó kịp trở lại với thực tại.
“Thực sự cảm ơn anh” – Nó cúi đầu nói.
Anh không trả lời, chỉ đi ra cửa.
“Khoan đã!” – Nó lên tiếng.
Anh chợt dừng bước chân của mình. Nó đến gần anh và ôm anh từ đằng sau.
“Liệu anh có thể cho em cơ hội để đến gần anh và sưởi ấm cho anh, có được không?” – Nó nói.
“Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi.” – Anh gỡ tay nó ra rồi đẩy cửa đi ra ngoài, để lại nó một mình với trái tim đầy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top