Tình Yêu Sét Đánh - Chap 12 [END]
CHAP 12
“Ọe…”
Bụng cô giờ trống rỗng. Bữa tối thì đã nằm ở ngoài. Đây là lần thứ hai trong ngày cô nôn hết đồ ăn ra. Càng cố ăn cô lại càng buồn nôn. Cứ nghĩ đến hình ảnh gã ta hôn cô là cô lại thấy nôn nao. Không những thế, hình ảnh kinh tởm đó còn để anh bắt gặp nữa…
“Ryan à, con chắc là mình không sao chứ?” – Bà Hwang lo lắng nhìn cô con gái.
“Không sao đâu mẹ.” – Cô cười với đôi môi tái nhợt.
“Con mau uống thuốc rồi đi nghỉ đi.”
“Dạ con biết rồi!” – Cô mệt mỏi đáp.
Nằm trên giường. Đôi mắt hướng lên trần nhà. Trong đầu cô không sao tống khứ được hình ảnh kinh tởm đó ra khỏi đầu. Liệu anh có cảm thấy ghê tởm cô không? Chính cô còn thấy bản thân mình thật đáng ghê.
-KWON’s HOUSE-
Gối của anh ướt đẫm. Khóe mắt vẫn còn đọng lại nước. Trên môi anh phảng phất ý cười khinh bỉ. Nếu không yêu, cô có thể dùng cách khác để từ chối anh mà, phải không? Sao cô lại chọn cách ghê tởm này để làm chứ? Hay tại anh quá cứng đầu nên mới để mọi chuyện ra nông nỗi này?
Cạch…
“Anh à, đã mấy ngày rồi anh chưa ăn gì đấy!” – Cậu đẩy cửa vào phòng anh
“Không đói…”
“Không đói? Đến nói mà anh còn không nói được kia kìa!”
“Cậu học đâu cái thói gắt gỏng với anh mình thế hả?”
Cậu im lặng. Đặt bát cháo lên bàn cùng với mấy viên thuốc.
“Anh không ăn thì không có sức giành lại chị dâu đâu!”
“Tôi mệt rồi. Tôi không có thời gian yêu một người chưa từng nghĩ về tôi!”
“Không phải! Chỉ là chị dâu quên mất thôi!”
“Đừng nói nữa! Đi ra đi!” – Anh quát
Từ trước đến giờ, dù cậu có mắc lỗi lớn đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chưa từng quát cậu. Lần này anh thực sự giận rồi sao?
Anh mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn bát cháo đặt trên bàn cùng mấy viên thuốc. Giờ nếu ăn vào thì anh có buồn nôn không nhỉ? Anh cầm mấy viên thuốc lên, bỏ vào mồm rồi rót nước uống hết. Cổ họng khô khốc của anh dịu đi. Anh nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay.
-ROYAL SCHOOL-
Anh lướt qua cô. Tay anh khẽ chạm vào tay cô. Cô bất giác rụt tay lại. Người anh nóng ran. Nhưng anh chẳng quay lại nhìn cô mà cứ thế bước đi với ánh mắt vô hồn. Cô muốn giữ lấy anh và nói rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nói vậy thì anh sẽ tin sao? Sự việc xảy ra ngay trước mặt như vậy mà còn có thể nói là hiểu lầm sao?
Vào những lúc như này, cô chỉ muốn từ bỏ. Cô đã đánh mất lòng tin ở anh, giờ cô chẳng còn gì cả. Cứ như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy, cô chỉ muốn buông xuôi và mặc kệ cho số phận quyết định.
“Alo… Thư kí Kang à… Có thể đặt một vé sang Mỹ cho tôi được không?"
"Cô định khi nào đi ?"
"3 tuần nữa..."
- KWON YUJUNG’s CLASS -
“Alo.” – Giọng anh nhẹ nhàng cất lên – “Cô vẫn sống tốt chứ?”
“Không còn sống được lâu đâu anh…” – Người ở đầu dây bên kia tự cười giễu cợt bản thân. – “Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là nỗi đau…”
“Đừng khách sáo vậy chứ, tôi chỉ giúp cô hiểu ra khi mất đi người cô yêu sẽ đau nhường nào.”
“Nhưng tiếc thật, em không thể chịu nổi nỗi đau này lâu được. Uổng công anh chuẩn bị rồi…”
“Lee Chae Mi, không phải cô định nghĩ đến cái chết đó chứ?” – Anh cau mày.
“Bingo! Anh hãy mừng vì vinh dự là người được em gọi cuối cùng đi” – Nó cười lớn.
“Cô đang ở đâu?”
“Ở đâu nhỉ? Trên sân thượng…? Trụ sở chính của tập đoàn KG…?” – Nó nói đứt đoạn nhưng đủ để người nghe hiểu.
“Đứng yên ở đó và cấm nhúc nhích.” – Anh nói với giọng ra lệnh – “10 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.”
“Tút… tút… tút…”
---------------------------------------------------------------------
10 PHÚT SAU – SÂN THƯỢNG TRỤ SỞ KG
“Anh đến đúng giờ nhỉ?” – Nó nhìn đồng hồ - “Anh định đến đây để xem em chết sao?”
“Tôi không có rảnh!” – Anh nhếch môi. – “Chỉ là cái chết của cô sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của KG, bố tôi sẽ không hài lòng về việc này đâu.”
“À ra thế! Cứ tưởng cái chết sẽ lay chuyển lòng anh.”
“Đừng ăn nói hồ đồ! Tôi còn ở đây mà cô dám nói đến chuyện chết chóc? Tôi sẽ cho cô một cơ hội để sống cùng với gia đình cô. Có điều tuyệt đối không được để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa!”
“Anh định làm gì với bố tôi?” – Nó cười nhạt.
“Chỉ cần cô nghe lời tôi, bố cô sẽ an toàn trở về.”
“Nghe lời anh là làm gì?” – Cặp lông mày của nó chau lại.
“Sang nước ngoài sống, ở đâu là tùy cô.”
“…”
Vụ thỏa thuận coi như đã được ấn định.
Hai tuần sau, Lee Jae Hyuk được thả vì có người đến minh oan cho ông còn sự thật thế nào thì chẳng ai rõ. Sau vụ này, gia đình nhà Lee Jae Hyuk cũng biến mất tăm, chẳng để lại chút dấu vết nào tại đất nước này.
Mọi chuyện cũng dần êm xuống. Anh có thể tạm ngủ ngon cho đến giờ phút này. Nhưng còn Ryan thì tính sao đây? Chắc hẳn là việc ngủ ngon phải gác lại rồi…
Gần đây do bận suy nghĩ quá nhiều về gia đình nhà Lee nên anh cũng quên phắt mất là đã giận cô đằng đẵng suốt gần 3 tuần. Có lẽ việc của ngày hôm đó chỉ là hiểu nhầm, cô sao có thể hôn người đàn ông khác trước mặt anh được.
Anh nhấc điện thoại lên định gọi cho cô nhưng kết quả là máy bận. Hay là cô cố ý né tránh anh? Anh mệt mỏi đứng dậy đi về phòng với hàng vạn âu lo.
“Anh hai! Anh hai!” – Nayeon hớt hải chạy vào gọi anh.
“Có chuyện gì mà em vội thế?”
“Anh còn có thể ung dung đứng đây sao? Chị dâu đã ở sân bay và chuẩn bị bay sang New York rồi!”
“Cái gì? Sao bây giờ mới nói?”
“Em không có thời gian giải thích đâu, anh mau đuổi theo chị ấy đi!”
Anh túm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi nhanh chóng bắt taxi đến sân bay. Trước khi đi anh còn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó và sau đó khẽ thở phào.
--------------------------
SÂN BAY
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ. Chẳng phải đã hoãn đến 20 phút rồi sao? Nếu cứ tiếp tục thế này cô càng thêm luyến tiếc cái thành phố tràn đầy kỉ niệm giữa cô và anh. Rời khỏi đây càng sớm thì càng có lợi cho cô.
Hơi ấm của anh chợt bao vây lấy cô. Phải chăng vì nhớ anh quá nên cô trở nên hoang tưởng rồi không? Nhưng rõ ràng là anh đang vòng tay ôm cô và còn thở không kịp đằng sau cô…
“Hwang Ryan, em định đi mà không nói với anh lời nào sao?” – Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.
“S-Sao anh lại ở đây…?” – Cô khó hiểu nhìn anh.
“Anh xin lỗi… thật lòng xin lỗi em…”
“Vì chuyện gì…?”
“Vì đã không tin em.” – Anh ôm cô chặt hơn.
“Sao anh biết chuyện này? Có phải Nayeon…”
“Trên đường đến đây nó đã kể hết rồi. Anh cứ tưởng sẽ mất em mãi mãi…”
Cô ngoảnh đầu lại, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Lần sau sẽ không có chuyện này đâu.” – Cô cười.
Anh xiết cô vào lòng. Cho dù có chuyện gì thì anh nhất định sẽ không buông cô ra lần nữa…
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top