Tình Yêu Sét Đánh - Chap 11
Chap 11
- Tòa án Seoul -
“Lee Jae Hyuk, có phải ông đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm gần đây không?” – Vị thẩm phán bắt đầu phiên tòa.
“Tôi không trốn thuế!” – Người đàn ông kia khẳng định.
“Vậy tại sao lại có người đưa ra các dẫn chứng về việc ông trốn thuế?”
“Tôi…”
“Bây giờ không còn lối thoát cho ông nữa rồi! Hãy nói ra sự thật đi! Ông có trốn thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm gần đây không?” – Vị thẩm phán lớn tiếng.
“Tôi… đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm gần đây…”
Nó chết lặng khi nghe ông mình thú nhận. Làm sao ông nó có thể làm một việc nhơ nhuốc như thế? Người mà nó luôn luôn kính trọng sao lại có thể phạm tội chứ?
"Im lặng!" - Vị thấm phán gõ chiếc búa khi thấy đám đông nhốn nháo.
“Bị cáo Lee Jae Hyuk! Vì tội trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, tôi tuyên bố ông bị phạt 5 năm tù về tội này! Phiên tòa kết thúc!” – Vị thẩm phán gõ chiếc búa.
“Ông… ông ơi!” – Nó gào lên khi thấy hai viên cảnh sát gần đó đưa bố của nó đi về xe giải tù nhân.
“Chae Mi…”
“Ông không làm việc này có phải không?” – Nó bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má nó.
“Ta xin lỗi…” – Ông bước lên xe.
Nước mắt của nó tuôn ra ngày một nhiều hơn khi chiếc xe chở bố nó về trại giam dần chuyển động. Nó chạy với theo chiếc xe và vấp ngã. Đầu gối nó chảy máu rất nhiều và có cả cát bụi dính vào nữa nhưng nó không cảm thấy đau. Bây giờ nó đã hiểu cảm giác của anh khi nó bắt cóc cô. Thật đau đớn.
Căn phòng xử án khi nãy còn đông đúc người nhưng bây giờ thì trống trơn và chỉ có duy nhất một người đang ngồi ở đó, kèm với nụ cười nửa miệng quen thuộc.
[KWON YU JUNG’S POV]
Lee Chae Mi… tôi sẽ cho em cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những người mà bản thân yêu thương nhất.
[END KWON YU JUNG’S POV]
- Royal School -
Hôm nay cũng là một ngày bình thường và tất cả mọi học sinh phải đi học nhưng giờ này thì anh còn đang đi lững thững ở cổng trường.
Anh nhẹ nhàng bước vào khu vườn mà anh đã từng tổ chức sinh nhật cho cô, khẽ lấy ra một chiếc lọ thủy tinh cùng những xấp giấy xếp sao. Đây không phải là lần đầu tiên anh xếp sao cho cô nhưng anh vẫn cảm thấy ngại. Bàn tay gầy thoăn thoắt xếp những ngôi sao phút chốc đã gần đầy lọ thủy tinh.
Anh vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở một nụ cười buồn. Đến khi nào anh không còn nghe những lời nói vô tình kia? Đến khi nào cô mới nhớ ra tất cả?
Vẫn còn mệt sau cơn sốt ngày hôm qua, anh dừng lại và gục xuống bàn ngủ. Lúc này, sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh biến mất, chỉ còn lại sự bình yên. Khi anh ngủ trông rất giống một đứa trẻ.
Tiếng chuông cuối giờ chiều vang lên kéo anh khỏi giấc ngủ. Anh giật mình tỉnh dậy, vội lấy điện thoại xem giờ.
“Đã 4 giờ chiều rồi sao? Xem ra mình ngủ lâu thật.” – Anh thầm nghĩ
Anh cầm lấy lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao và nhanh chóng đến lớp cô. Trên đường đi, anh cứ tủm tỉm cười mãi khiến cho mấy đứa đàn em tự hỏi với nhau có chuyện gì đã xảy ra.
“ Thưa đại ca, không có chị Hai ở trong phòng học ạ.” – Đàn em của anh chạy ra báo cáo.
“Hmm… Vậy thôi các cậu cứ về trước đi, tôi sẽ tự đi tìm.” – Anh lên tiếng sau một hồi trầm ngâm.
“Dạ!” – Tất cả đồng thanh trả lời.
Anh lại quay trở về khu vườn vì nghĩ rằng cô đang ở đấy. Anh đi ngang qua nó nhưng dường như anh không để ý thì phải. Hiện giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô và chỉ có duy nhất cô.
“Ry…” – Tên của cô bị ngắt ra.
Nụ cười của anh dập tắt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Là cô, cùng với một người khác đang hôn nhau ngay tại khu vườn kỉ niệm của hai người.
“XOẢNG!” – Chiếc lọ thủy tinh trên tay anh rơi xuống tạo ra một âm thanh chói tai. Những mảnh vỡ và ngôi sao văng tung tóe.
“A-anh…” – Cô lắp bắp.
Anh bỏ chạy, chạy rất nhanh trước khi cô kịp phản ứng. Tại sao cứ phải làm anh đau chứ? Anh đã làm gì sai sao?
Chạy vào một cửa hàng tiện ích gần đó, anh với tay lấy chai rượu rồi đưa tờ tiền cho người thu ngân. Từng ngụm rượu cay xè trôi xuống cổ họng anh. Nếu như uống rượu có thể khiến anh quên đi nỗi đau này thì sao lại không uống.
Một chai, hai chai rồi ba chai…
Anh loạng choạng đi về nhà. Một Kwon Yu Jung nổi tiếng băng lãnh lại có thể thảm hại như thế sao? Tất cả sự quan tâm dành cho anh từ khi cô bị mất trí nhớ đều là thương hại sao?
“Nayeon! Hức… Mau ra mở cửa! Hức…” – Anh đập cửa.
“Anh!” – Cậu vội vàng ra mở cửa.
“Nayeon…”
“Anh uống rượu sao?” – Cậu đỡ lấy anh.
“Cô ấy hôn người khác đó Nayeon…” – Anh lè nhè nói.
“Chị dâu hôn ai cơ?” – Cậu ngạc nhiên nói.
“Hôn người khác…” – Anh cười điên loạn.
Cậu im lặng một chút rồi bảo.
“Anh say rồi. Anh nên đi ngủ đi!”
“Anh có say đâu…” – Anh lảo đảo đứng dậy.
“Anh đã say rồi.” – Cậu đỡ anh về phòng.
“Làm gì có…” – Giọng anh nhỏ dần.
Nhẹ nhàng dìu anh về giường, cậu đặt anh xuống giường rồi kéo chăn lên đắp ngay ngắn. Lần này thì chị dâu đã rạch một vết sẹo dài trong tim của anh cậu rồi…
“Em sẽ giúp cho chị dâu nhớ lại tất cả.” – Cậu khẽ nói rồi bước ra khỏi phòng.
END CHAP 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top