chap2
Ok! Hải Thanh vừa bị Mỹ Nguyệt mắng vì không tập trung trong lúc chụp hình. Và cậu không cãi miếng nào, vì cậu sai thật. Cậu bị mất tập trung cả tháng nay rồi!!! Cậu bị thích cái bạn nhắn tin với cậu^^ Và cậu éo biết hẹn người ta ra như nào :>
Mấy lần cậu cũng thử yêu qua mạng, đú đởn các thứ. Xong khi gặp ngoài đời, cậu về block người ta luôn. Cậu thề, có chết cậu cũng không quên có lần cậu yêu qua mạng xong lúc gặp lần đầu thì cậu bị vợ người ta gặp. May mà chị ấy không phải người không biết lắng nghe, chị ấy nghe cậu giải thích xong thì xin lỗi cậu rồi đập thằng chồng khốn nạn đấy. Nên cậu hơi rén, với cả mấy mối trước của cậu cũng chả ra gì :< Nhiều lúc cậu ghen tị với Nguyệt và Vân vcl ☹ Cậu kiểu bị mất lý trí trước conditinhyeu ấy nên hay bị lợi dụng mà bị mấy lần rồi cậu chưa sửa được nên né được cậu né.
Nhưng cậu không hiểu sao dính vào con người này. Lúc đầu thì bạn này là fan cậu, hay donate, comment, ... Xong chủ động nhắn tin, lúc đầu cậu cũng rep bình thương như fan với idol. Xong cậu nhận ra nhỏ này có ý với mình nhưng lúc này hình như "lọt hố" rồi hay sao ấy nên đưa luốn nick thật của bản thân cho cong người ta để dễ chat chít ^^ Mà cái thèng nhỏ này không leak cho ai luôn, không ai biết acc thật của cậu cả ^^ Cậu với mập mờ giữ chuối nhắn tin everyday, chưa bỏ ngày nào, rảnh là nhắn, tần suất luôn được duy trì ổn định. Và bây giờ cậu muốn gặp người ta lém mà hong biết nói sao ^^ nên cậu lớ nga lớ ngớ cả tháng trời
-Nhân danh chị mày, tao cho phép mày kể cho tao nghe sao mày như thằng mất hồn cả tháng. -Mỹ Nguyệt thì là bản thân cô tức vl. Tại cái thằng Trần Hải Thanh cứ như thằng điên cả buổi, làm cô phải làm thêm giờ không đựt gặp em iu của mình
-Em bị mất đồ -Thanh thành thật trả lời
Nguyệt không khỏi bất ngờ: "Trong studio thì mất cái gì được? Hay nó bị ăn cắp? Mà nó mất cái gì mà mặt nó buồn kinh thế?"- Trong giây phút ấy, Nguyệt đã thành công lên ý tưởng cho một cuốn sách "7749 câu hỏi vì sao" sao khi nghe thằng em mình nói câu đấy
-Mày mất cái gì? Quan trọng lắm không? Mất có ảnh hưởng gì không?
-Có chị ơi, ,ất cái quan trọng lắm................
-Nói nhanh con m* mày lên -Nguyệt thề là cô sốt hết cả ruột lên. Thằng hâm này mất đồ quan trọng mà cứ ậm à ậm ừ
-Em làm mất .... Trái tim ròi T^T Em lỡ simp con nhà người ta ròi chị ơi :< -Thanh thut thít cất lên tiếng lòng của bản thân
- ..... Mày vừa sủa cái c** c** gì vậy thằng ch* đẻ!!!!!!!! -Nguyệt thề, sau khi nghe thằng em báo đời kia sủa xong, cô không tức cô đ** làm người!!! M* nó!! Cô thì đang lo sốt vó, chuẩn bị báo quản lý của Thanh, báo vợ a.k.a sếp là thằng Thanh nó mất đồ. Thì đcm nó phun ra cái câu đ** ai thấm nổi. Cô thề rằng nếu trên tay cô có dao, cô xiên chết cụ nó 😊 Nhưng chợt cô đứng hình lần nữa.
"Thằng em mình mất trái tim tức là ... nó đang yêu... Ơ thế đm, nó yêu ai? Gần đây có thấy nó qua lại với ai chó đâu? Thế đ** nào lại yêu rồi?"
-Ê đ*, mày yêu ai? Sủa nhanh
-Yêu một bạn qua mạng ấy ^^ Cute phết -Ok, Thanh nhận Thanh simp người ta ròi. Thanh đéo nghe miệng đời nữa, Thanh mất cmn lý trí 😊
-Gòi là mày chuẩn bị tâm lý đi gặp con nhà người ta chưa? -Vân hỏi trong sự hóng hớt ^^
-Chưa mày :> Tao sợ tao chuẩn bị tâm lý xong tao đéo gặp người ta nữa ấy -Thanh thành thật trả lời. Nói thiệt là mấy cái kí ức kinh hoàng trước kia chưa có biến mất đâu. Nó vẫn ở đấy, chờ ngày được đào lại thui 😊
-Nhưng tao vẫn định gặp, nên chắc tuần sau là tao được chứng kiến dung mạo của bạn ấy.
-Chúc bé thành công nhoa~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top