chap 3
Trong một quán cà phê nọ, có một cậu trai trẻ với ngoiaj hình sáng lạng, ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng đang ngồi thấp tha thấp thỏm đợi chờ ai đấy (trans: ý là miêu tả hơi tệ á ☹ nên mấy fen tưởng tượng nhé ^^ kiểu giống ngày đầu đi date, đi xem mắt hoặc đi phỏng vấn ấy ^^ )
Trần Hải Thanh đang ngồi chờ trai trong cảm giác thấp tha thấp thỏm lo lắng. Cậu để ý đồng hồ cũng chụ lần, chưa dám gọi nước vì sợ mình uống sập quán người ta (trans: kiểu ngồi chờ lâu quá, uống nước cho bớt sợ ấy).Cậu vì lo nên đến sớm hẳn 2 tiếng, ôm cái cảm giác chờ đợi và lo sợ người ta bùng kèo. Bỗng, có một cậu thanh niên bước vào, đến ngồi đối diện Hải Thanh
(trans: sự miêu tả tệ hại của t tiếp tục). Hải Thanh không biết nên miêu tả như thế nào về cái người trước mắt ^^. OK! Ngắn gọn thì không phải gu. Vì:
+ Cái mặt nhìn non chẹt :) Cậu thích trai nhìn trưởng thành tí, hơn tuổi là ok.
+ Dân "mọt sách" không phải gu của công chúa ^^ Cậu thích người biết "ăn chơi" một tí (trans: không phải playboy đâu. Kiểu chỉ đơn giản là thích đi quẩy giống bé ấy, với cả có phong cách. Mọi ngươig hiểu đơn giản là thế nhé :< Ngôn ngữ của t không tả được chính xác ấy :( Thông cảm nha)
+ Cái người trước mặt cậu sao cứ e thẹn thế? Ngại ngùng? Nhìn cái react trông còn run hơn cậu :) Cái người nhắn tin ngọt xớt, trôi chảy khiến cậu đổ cái rụp đâu?
Với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, Trần Hải Thanh tự đưa ra suy đoán cụ thể là lời khẳng định chắc lịch: người ngồi trước mặt không phải "người cướp trai tim bé bỏng của công chúa" mà là người đi hộ, rất có khả năng là em trai. Chắc "quàng tử" của cậu hôm nay bận hoắc có việc đột xuất không gặp cậu được nên nhờ người đi hộ.
-Cậu uống gì gọi đi. Tôi mời ^^ Về nhà nhớ nói tốt tôi với anh cậu nhé 😊 Mà bảo anh ấy lần sau bận thì không cần nhờ người đi hộ đâu, cứ nhán tin cho tôi là được -Hải Thanh vui vẻ nói chuyện. Cậu không nói vì muốn gây ấn tượng với người nhà của "quàng tử" đâu, hí hí
-Anh nào ạ? -Cậu trai ngơ ngác hỏi lại
-Ơ? Thì đương nhiên là anh của cậu rồi, chứ ai nữa? Không phải hôm nay anh ấy bận nên nhờ cậu đi hộ à? -Hải Thanh vô tư giải thích mà không để ý cái react của cậu trai
-Anh hiể...
-Không lẽ tôi nhầm người? Cậu không phải người tôi gặp? Ơ không lẽ mình nhầm lịch? Thui chết rùi :< -Công chúa của chúng ta mặc kệ lời cậu trai kia mà cứ hỏi cậu bé :) người ta chưa kịp rep nhỏ là nhỏ tự hỏi bản thân xong tự trả lời luôn
-Cho tui chin nhũi ☹ Thôi tôi đi trước nhá, cậu cứ chờ bạn của cậu đi! À quên, tôi mời chầu này nhé ^^ Để chuộc lỗi, tí nữa cậu mà về thì không cần trả đâu nhé. Tôi trả trước cho -Nhỏ nói thế xong cắp áo bay về liền. Tại nhỏ nhục quá trời^^
-Ơ anh ơi, không phải đâu. Là em mà đúng người rồi -Cậu trai nói với theo Thanh mà cậu hỏng nghe T^T (trans: bùn của quàng tử, bị công chúa bỏ lại bơ vơ)
Quàng tử bị vợ bỏ rồi thì sao? Khóc ư? No no. Vào những lúc dư lày, ta chỉ cần lở một lụ cười tự tin, móc phone ra, gọi vợ về liền ^^. Thanh đang đi giữa đường thì thấy điện thoại kêu, moi ra thì thấy tên "Anh chồng quàng tử Đào Khải Trung" đang gọi. Cậu bắt mắt:
-Anh gọi gì bé thế?
-Em đang ở đâu thế? -Âm thanh trầm ấm phát ra làm Hải Thanh nungmamuonbantumlum u mê không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top