Quyền trợ giúp ?

Do biết bản thân có lỗi nên khi thấy Bình trong trạng thái tức giận thì bản thân VAnh cũng hơi rén, trong 3 ngày đầu VAnh không dám bén mảng đến phòng của Bình, thấy tình hình không ổn thì VAnh suy nghĩ ra được một cách.
VAnh :" Alo mẹ hả "
Mẹ VAnh :" Mẹ nghe đây "
VAnh :" Mẹ ơi, mẹ giúp con nói vài câu với Bình đi mẹ, Bình giận con rồi "
Mẹ VAnh :" Con làm gì mà Bình giận nói mẹ nghe "
VAnh :" Hôm trước con có đi sinh nhật nhỏ bạn, cái say quá nên con ngủ lại tới 2h sáng mới về, cái lúc mà Bình điện con thì bạn con bắt máy nên Bình hiểu lầm con đấy mẹ "
Mẹ VAnh :" Ăn nhậu kiều gì vậy hả, ba con mà như thế thì mẹ cũng chẳng thèm nhìn mặt chứ đừng nói là Bình "
VAnh :" Bình còn đòi chia tay con kìa mẹ mẹ nói giúp con đi "
Mẹ VAnh :" Mẹ chắc cũng không nói gì được đâu, con liệu hồn mà năn nỉ nó đi "
VAnh :" Kìa mẹ "
Mẹ VAnh :" Làm được thì giải quyết được "
Mẹ VAnh vừa tắt máy VAnh thở dài một cái rồi nằm xuống giường.
VAnh :" Tiêu mình thật rồi "
Tuy nhiên lúc tối 19 hmẹ VAnh đã gọi cho Bình, thấy cuộc gọi từ mẹ VAnh thì Bình cũng hơi bất ngờ.
Bình :" Dạ con nghe đây bác ơi "
Mẹ VAnh :" Cấp này trên tuyển khỏe không con "
Bình :" Dạ con khỏe lắm bác, còn hai bác sao ạ "
Mẹ VAnh :" Ừ hai bác khỏe lắm, à mà con nghe bác nói này "
Bình :" Dạ con nghe "
Mẹ VAnh :" Thằng VAnh nó không cố ý làm con giận đâu nên con đừng bỏ nó nha con "
Bình :" Ảnh gọi cho bác à "
Mẹ VAnh :" Nó có điện tâm sự với bác , nhưng mà con đừng giận nó nữa , nó biết sai rồi đấy "
Bình :" Dạ bác nói thế thì con xin nghe "
Mẹ VAnh :" Bác sẽ la nó, nên lần này con bỏ qua giúp bác nha "
Bình :" Dạ dạ "
Vừa nghe cuộc gọi từ mẹ VAnh xong thì Bình vẫn giữ gương mặt giận dỗi đó, khoảng 5 phút sau Bình đi đến phòng VAnh. Thấy Bình đến phòng mình VAnh ngồi bật dậy.
VAnh :" Em..... "
Bình :" Anh điện mẹ làm cái gì, nhờ mẹ xin lỗi giùm nữa chứ, anh nghĩ đơn giản quá rồi "
VAnh :" Anh biết lỗi rồi mà, em đừng vậy nữa "
VAnh đi tới ôm chặt lấy Bình.
VAnh :" Anh thề luôn, lần sau anh mà vậy nữa thì em làm gì anh cũng được "
Bình đẩy VAnh xuống giường rồi đứng nhìn VAnh .
Bình :" Bộ còn lần sau nữa đấy à "
VAnh ngồi dậy ôm eo Bình.
VAnh :" Thôi mà em, anh thật sự đã biết lỗi rồi, bây giờ em muốn anh làm gì em mới hết giận em cứ nói đi "
Bình :" Đừng bao giờ đến phòng em là được "
VAnh nghe xong thì đơ người một lúc rồi nói.
VAnh :" Rồi anh hứa luôn, anh sẽ không đến phòng em nữa "
VAnh nhanh chân chạy đi khóa cửa phòng lại rồi nhìn Bình cười.
VAnh :" Không qua phòng em nữa thì bây giờ em ở đây với anh luôn đi, em ở đây thì anh sang bển làm gì nữa hahha "
Bình :" Anh đóng cửa đó đến bao giờ, anh ngây thơ quá rồi "
VAnh đi lại đè Bình xuống giường.
VAnh :" Anh năn nỉ em luôn ấy, đừng giận anh nữa mà "
Bình Xô VAnh sang một bên rồi nằm xoay mặt ra chỗ khác ngủ, VAnh nằm sát vào rồi ôm eo Bình. Cả nằm im lặng như thế đến 21h hơn thì VAnh lại năn nỉ Bình.
VAnh :" Em ngủ chưa "
Bình im lặng.
VAnh :" Anh biết sai rồi mà "
Bình:" im miệng lại chưa, nói thêm tiếng nào nữa là anh hết nói được nữa luôn đấy "
Do Bình xoay mặt sang chỗ khác nên VAnh nhảy qua phía mặt Bình rồi nằm kề sát mặt mình vào mặt Bình.
VAnh :" Em hong thương anh hả "
Bình :" Đi ra ".
VAnh :" Kìa em "
Bình :" 1 ..... 2..... "
VAnh hôn lên môi Bình nhưng bị Bình đẩy ra.
Bình :" Kiếm đứa khác mà hôn "
VAnh :" Emmmm..... "
Bình đi ra ngoài sofa ngồi một mình, VAnh thấy vậy thì chạy ra ngồi kế Bình.
VAnh :" Thôi mà em, anh thề anh thề luôn ấy "
Bình :" Mở cửa ra, em muốn về phòng "
VAnh :" Hong, ở đây ngủ với anh đi "
Bình : " Anh im miệng lại thì em ở lại "
VAnh :" Rồi rồi rồi anh im anh im "
VAnh kéo tay Bình vào phòng rồi ôm chặt Bình, đến sáng hôm sau Bình thức sớm nhưng không về phòng được, thấy VAnh còn ngủ nên Bình tự tìm chìa khóa.
VAnh :" Em kiếm cái gì vậy "
Bình :" Mở cửa em đi về coi, sắp tới giờ tập rồi đấy "
VAnh:" Lại đây anh ôm xíu rồi anh mở cửa "
Bình :" Thằng này, thích nhây không "
VAnh :" Ê ê nói gì nói hong được kêu anh bằng thằng nghe "
Bình :" Mở cửa "
VAnh :" Ừa anh mở nè "
VAnh xuống giường rồi ôm eo Bình, rồi đi ra cửa mở cửa cho Bình. Suốt buổi tập VAnh cứ bám lấy Bình để năn nỉ Bình tha lỗi, nhưng Bình vẫn làm vẻ mặt không quan tâm. Đến chiều Bình chuẩn bị đi ra ngoài thì VAnh đi tới rồi chặn lại.
VAnh :" Em đi đâu đấy "
Bình :" Anh hỏi em câu này rồi anh có thấy mắc cỡ hong , anh đi đâu anh tự đi thì mắc mớ gì em phải nói "
VAnh biết mình sai nên không dám nói gì nữa, Bình đi cùng đám bạn đến 22h thì về, lúc về đến sảnh thì thấy VAnh ngồi đấy đợi mình. Do VAnh đang bấm điện thoại nên không thấy Bình, Bình đứng từ xa thấy VAnh ngồi đợi mình trong thời tiết lạnh như vậy thì tự nhiên thấy trong lòng hơi xót, một lúc sau thì VAnh thấy Bình đứng đấy nên chạy lại.
VAnh :" Em về rồi hả, đi lên ngủ "
Bình :" Anh đợi em làm gì "
VAnh :" Thì đợi em thôi "
Bình đè VAnh sát tường rồi hôn VAnh. Trên đuờng đi về phòng cả hai im lặng đi bên nhau, đến phòng VAnh thì VAnh kéo tay Bình lại.
VAnh :" Ngủ với anh đi, anh thấy lạnh lắm "
.........................
TÍNH VIẾT DÀI THÊM MÀ SỢ BỌN MÀY ĐỢI NÊN TAO ĐĂNG LUÔN, chứ hong phải tao bí đâu 🙃



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top