Lừa dối -4-
Do cơ thể đã yếu nhiều sao bao nhiêu ngày hành hạ bản thân, khoảng 1 giờ sáng cơn sốt tìm đến VAnh, cơ thể nóng hừng hực mồ hôi nhễ nhại.
Bình đã ngủ từ lúc nào nhưng lúc này lại bỗng nhiên giật mình thức dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ chính là VAnh, bỏ mặt thì không nở nên Bình vội đến phòng VAnh ngay. Mở cửa nhẹ nhàng rồi đi vào phòng, nhìn thấy VAnh nằm trên giường mồ hôi đầm đìa như thế thì Bình cảm thấy xót vô cùng, khi tiến lại sờ tay lên trán VAnh thì Bình hốt hoảng rồi chạy vào bếp đun nước, Bình sử dụng khăn nóng lau khắp người VAnh, lau xong lần 1 Bình tiếp tục giặt khăn bằng nước nóng, lúc giặt khăn thì trong vô thức VAnh gọi tên Bình.
" Bình à, anh xin lỗi em mà...... Bình......... "
Bình xoay mặt lại nhìn VAnh rồi thở dài, canh chừng đến 2 giờ sáng thì thấy VAnh đã ổn nên Bình đi về phòng của mình.
Tờ mờ sáng VAnh mơ màng thức dậy, lấy cái khăn trên trán xuống rồi nhìn với ánh mắt khó hiểu.
" Đêm qua ai đến phòng mình vậy, không lẽ là Bình "
Nghĩ ngợi một lúc thì VAnh cũng phải thay đồ đi tập, trong khi tập luyện VAnh cứ đảo mắt đến nhìn Bình, vì vẫn còn chưa chắc chắn Bình đã đến phòng mình nên chưa dám bắt chuyện. Suốt buổi tập cứ đắng đo mãi và vậy là lại vuột mất cơ hội khi hết giờ tập.
Chiều hôm đấy Bình và Tài đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, lúc đi xuống sảnh thì có lướt ngang VAnh, nhìn thấy Bình diện đồ đẹp đẽ đi chơi khiến VAnh có phần không vui nhưng nghĩ lại bản thân chưa tốt nên không dám nói gì.
Gần 22 giờ, lúc này Bình và Tài mới về đến sảnh, không biết đã uống bao nhiêu mà Tài phải kè Bình đi lên phòng. Đi được một lúc thì gặp VAnh.
Tài :" Anh tiếp em coi, nó nặng quá em đỡ không nổi luôn này "
VAnh :" Để anh cõng Bình về phòng cho "
VAnh cõng Bình trên lưng rồi đi một mạch về phòng mình, để Bình nằm trên giường xong thì VAnh lấy đồ mình thay cho Bình. Nhìn Bình ngủ như thế này làm cho VAnh cảm thấy nhẹ nhàng, đã lâu rồi không được nhìn thấy Bình gần như vậy, VAnh cuối người xuống rồi hôn lên môi Bình, đôi môi đã khiến cho VAnh mê mẩn bấy lâu nay. Do cũng đã trễ nên VAnh tắt đèn rồi lên giường ôm chằm lấy Bình. Cảm giác này tạo cho VAnh sự vui vẻ không thể tả nổi, cứ nằm đấy nhìn Bình say đắm, tuy cũng hơi lo lắng khi Bình thấy mình nhưng VAnh vẫn mặc kệ điều đó .
Hôm sau thức dậy, do quen tay mà VAnh mò tay vào trong áo để sờ ngực Bình, nhìn thấy cảnh này thì Bình giật mình ngồi dậy, lúc này VAnh cũng thức dậy do cử động vừa rồi của Bình.
Thấy Bình chuẩn bị rời đi thì VAnh liền nắm tay Bình lại.
VAnh :" Em đừng đi mà nghe anh nói đã "
Bình :" Bộ còn chuyện gì để nói hả "
VAnh :" Anh biết sai rồi mà em "
Bình :" Nghe câu này riết chán ngáy rồi, nói với người khác chắc hiệu quả hơn đấy "
Nói như vậy mà Bình vẫn cố gỡ tay VAnh để ra khỏi phòng, biết là bản thân sai nhưng VAnh không muốn sự việc này tiếp diễn nữa, đành mặt dày năn nỉ Bình. VAnh tiến lại ôm Bình từ sau lưng rồi nói nhẹ nhàng.
VAnh :" Anh không bao giờ làm vậy nữa, anh xin hứa "
Bình :" Buông ra nhanh coi, trễ giờ tập rồi đó nghe "
VAnh :" Em tha lỗi cho anh đi mà em "
Bình :" Nói được mà làm đâu có được "
VAnh :" Anh làm được mà "
Bình :" Vậy dắt nhỏ đó về ngủ đi, hôm đó nói lớn tiếng lắm mà "
VAnh :" Tại anh nóng quá nên nói bừa thôi, sau tối đó là anh với cổ không còn qua lại gì nữa rồi, anh nói thật đấy "
Bình :" Mặc xác anh chứ "
Bình gạt tay VAnh ra rồi đi một mạch về phòng, VAnh buồn rười rượi nhìn theo Bình.
Tập luyện dưới sân mà VAnh cứ nhìn theo Bình, cố quan sát xem Bình đã chịu tha lỗi cho mình chưa, nhưng dường như chẳng có chút thay đổi nào, Bình không ngó ngàng gì đến VAnh cho dù là một chút.
Lúc hết giờ tập VAnh chạy theo Bình để bắt chuyện, VAnh đi ngang Bình rồi choàng tay qua ôm eo Bình.
VAnh :" Một lát mình đi ra ngoài ăn nha em"
Bình :" Không thích "
VAnh :" Thôi mà em, đừng vậy nữa mà, anh thật sự đã biết sai rồi "
Bình :" Việc ai nấy làm, muốn làm gì thì làm đừng để cha mẹ hai bên phiền lòng là được "
VAnh :" Em nói cái gì thế, hay em muốn anh quỳ xuống đây xin lỗi em "
Bình đứng lại rồi nhìn sang VAnh với ánh mắt lạnh.
Bình :" Anh nghĩ em cần anh làm những điều đó hả "
VAnh :" Vậy anh phải làm gì bây giờ, em nói đi anh làm được hết "
Bình :" Mệt quá đi về phòng đi, đứng đây để người ta nói hay gì "
VAnh :" Ừ về về "
VAnh kéo tay Bình vào phòng nhưng Bình đứng lại.
Bình :" Đi vào đi, đồ đạt ở phòng kia, vào đây lấy đồ đâu tắm "
VAnh :" Mà em nhớ phải về phòng anh nha "
Bình :" Vào đi nói nhiều quá "
Bình về phòng tắm xong thì ngủ luôn ở đấy, VAnh ở đây cứ đợi chờ Bình quay lại, thấy sốt ruột quá nên cũng lết xác lên đấy, thấy Bình nằm ngủ tỉnh bơ thì VAnh bĩu môi nhìn Bình.
" Để người ta đợi rồi ngủ vậy đó "
Trong lúc này VAnh lấy vali của Bình rồi dọn hết đồ vào, mọi thứ đã xong xui thì VAnh nhẹ nhàng leo lên giường ngủ cùng Bình.
Tầm 15 giờ Bình thức dậy, thấy VAnh nằm kế bên mình thì nhăn nhó mặt mài.
" Làm như đáng thương lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top