Hihi

    Với thời tiết không thể lạnh hơn như bây giờ thì cả hai khó lòng mà ngủ được, bây giờ đã hơn 22h , cái lạnh bắt đầu thấm dần, VAnh vì lạnh quá nên đã bị nhảy mũi, nghe tiếng VAnh hắc hơi kế bên thì Bình cũng có phần khó xử.
Không biết nghĩ gì trong đầu mà VAnh lên tiếng.
VAnh :" Chồng em lạnh rồi này "
Bình tuy nghe nhưng vẫn nằm im vờ như mình đã ngủ.
VAnh :" Em à, em ngủ rồi hả "
Lúc này VAnh vẫn chưa quay mặt sang phía Bình mà vẫn nằm xoay lưng về phía Bình, nghe VAnh cứ gọi mãi nên Bình lên tiếng.
Bình :" Lạnh thì lấy chăn lên đắp, kêu réo cái gì "
VAnh :" Ôm anh đi "
Bình :" Không ngủ thì cho người ta ngủ nghe"
VAnh :" Em cũng cũng có ngủ được đâu mà ngủ, ôm anh nhanh đi , anh ấm lắm này "
Bình mỉm cười vì thấy VAnh tính tình trẻ con như vậy, sau đó Bình nằm sát vào rồi ôm eo VAnh, Bình vừa ôm eo VAnh thì VAnh đã cầm tay Bình rồi đặt vào trong áo mình.
VAnh :" Ấm không "
Bình :" Giỡn giỡn, ngủ nhanh đi "
VAnh xoay người lại rồi hôn lên môi Bình.
VAnh :" Em cứ ăn hiếp anh mãi, không nghe lời anh gì hết "
Bình :" Ai biểu anh cứ khùng điên rồi làm em bực mình "
VAnh :" Anh ghen cũng không được nữa hả"
Bình :" Thôi ngủ đi, khuya rồi "
VAnh bước xuống giường lấy chăn lên, cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến sáng.

Lúc VAnh tỉnh dậy thì Bình đã thức từ bao giờ, hiện tại đã hơn 7h VAnh xuống nhà không thấy ba mẹ Bình đâu thì hỏi.
VAnh :" Ba mẹ đâu hết rồi em "
Bình :" Đi thăm cô chú bên em từ sớm rồi"
VAnh :" Bao lâu mới về "
Bình :" Không biết nữa, đói chưa "
VAnh :" Đói rồi nè "
Bình :" Lại bàn ngồi đi rồi dọn cơm cho ăn "
Trong lúc VAnh ăn thì Bình ngồi xem tivi, đang ăn thì điện thoại trên bàn của Bình hiện lên tin nhắn .
/ Hôm nay em rảnh không, ở nhà quài chán quá /
VAnh nhìn thấy tin nhắn thì cố kiềm lại sự tức giận vì không muốn cả hai có thêm sự phiền phức nào nữa, VAnh bỏ lơ tin nhắn đó xem như không có gì. Một hồi lâu sau tên đó tiếp tục gọi cho Bình, chuông điện thoại reo lên thì Bình liền đi đến, lúc cầm điện thoại lên thấy bên người gọi là Quân thì Bình liền nhìn sang VAnh, ánh mắt chỉ chăm chú ăn không quan tâm đến người gọi làm cho Bình có chút khó xử, Bình cầm điện thoại ra xa rồi mới bấm nghe.
Bình :" Alo em nghe "
Quân :" Nãy anh nhắn cho em mà thấy không trả lời nên anh gọi luôn này "
Bình :" Có chuyện gì hả "
Quân :" Bữa nay em rảnh chưa, anh ở nhà chán quá luôn "

Đang không biết trả lời sao thì VAnh đi đến rồi ngồi ở sofa xem tivi, điều đó càng làm Bình rối hơn nữa.
Bình :" Không được rồi, ba mẹ em đi công việc nên nhà không ai giữ hết ấy "
Quân :" Ầy tiếc thế, hay anh qua nhà em chơi nha, lâu quá không gặp em nên nhớ rồi '
Bình :" Ơ nhưng mà..... "
Quân :" Vậy nha, lát anh tới "

Cuộc gọi kết thúc thì Bình nhìn đến VAnh, sắc mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng điều đó làm Bình e ngại.

Bình :" Em từ chối rồi mà ảnh đòi lại ấy "
VAnh :" Bạn em nên anh không dám xía vô"
Bình đi lại ngồi gần VAnh rồi choàng tay qua ôm eo VAnh.
Bình :" Anh không được giận em đâu đấy, tại em từ chối quài thì kì quá "
VAnh :" Bộ em sợ anh sao mà phải giải thích làm gì "
Bình :" Anh lại thế, em.... "
VAnh đứng dậy tắt tivi rồi nói
VAnh :" Thôi anh về đây, ở lại gặp nó sợ lát có chuyện "
Bình đứng dậy kéo tay VAnh lại .
Bình :" Anh không muốn thì em nhắn lại, đừng có giận dỗi em vậy nữa "
Bình lấy điện thoại lên rồi nhắn cho Quân.
/ Ba mẹ em về rồi nên khi khác hả qua nha anh, xin lỗi nhiều /

Điều đó vẫn không làm thay đổi được sắc mặt của VAnh, cứ như thế VAnh đi lên phòng chẳng nói gì nữa, Bình nhìn theo VAnh rồi thở dài mệt mỏi.

Đang xem tivi thì Bình sực nhớ lại mình được mời dự sinh nhật của một người bạn cũ, Bình vội lên phòng soạn đồ đạt , lúc lên phòng thấy VAnh nằm im điềm ở đấy thì Bình lên tiếng.
Bình :" Em có hẹn với đám bạn ăn sinh nhật, em đi chút rồi em về "
VAnh :" Ừ "
Bình :" Anh đừng có về nhà nghe, em về mà không thấy anh ở đây là em giận thật đấy "
VAnh như kiểu chẳng muốn mở miệng nói từ nào, những lời của Bình vừa nói VAnh đều bỏ ngoài tai.

Lúc Bình đi đồng hồ đã điểm 18h , tuy không nói gì nhưng khi Bình ăn mặt đẹp rời đi thì VAnh có phần không vui, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ, chẳng biết là đi sinh nhật bạn hay là nối dối để đi chơi cùng tên Quân đó.

10 phút 20 phút 30 phút 1 giờ rồi 2 giờ, VAnh ngồi dưới sofa nhìn ra cổng chờ đợi Bình về nhưng chả thấy đâu, lo lắng là như thế nhưng cũng chẳng thèm gọi.

Đến 21h vì đợi lâu quá mà VAnh đã đi lên phòng nằm, một hồi lâu sau Bình mới về đến nhà, cơ thể Bình phát ra mùi bia rượu nồng nặc, điều này cũng đủ hiểu Bình đã uống nhiều đến mức nào. Bình đi lên phòng với dáng vẻ say sỉn chẳng sợ ai nữa.
 
Đang nằm bấm điện thoại thì thấy Bình bước vào, VAnh liền ngồi dậy.
VAnh :" Đến giờ này mới chịu về đấy hả "
Bình liến nhìn sang VAnh rồi cởi áo khoác giục lên bàn.
Bình :" Mới có 9 giờ, làm gì phải la em "
Nói xong Bình đi vào wc tắm mặc kệ VAnh đang khó chịu.

Vì có hơi nghi ngờ Bình nên khi thấy điện thoại Bình trên bàn thì VAnh tiến lại lấy lên xem, vừa mới mở điện thoại lên thì Bình cũng vừa bước ra, thấy VAnh cầm điện thoại mình thì Bình đi đến lấy lại rồi để lên bàn.
Bình :" Em đâu phải như anh đâu mà anh lo"
Cả hai nhìn nhau chẳng ai nhường ai, bất chợt Bình ôm eo VAnh rồi kéo sát lại.
Bình :" Chồng em như thế này thì cần gì phải kiếm tìm gì nữa "

Ngay lúc đó Bình hôn lên môi VAnh, câu nói vừa rồi của Bình cũng đã đủ để VAnh vui vẻ trở lại, cả hai nhẹ nhàng cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của đối phương, lúc sau VAnh nhất bổng Bình lên rồi đi lại giường.
   / Chuyện vợ chồng người ta, ai cho coi, đi raaaaaa/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top