Ngoại truyện 2: Đồ ngốc - Yêu em.
Sau lần chạm mặt tại đỉnh đồi - nơi ba mẹ nó an nghỉ - thì Ken và nó chuyển về biệt thự sống cùng với hắn và Lis. Lúc ban đầu nó vẫn có chút dè dặt, sợ sệt khi đối diện với hắn nhưng dần dần cũng quen với mọi thứ. Hơn nữa hắn và Ken còn là tri kỉ nhiều năm không gặp, vậy nên sự đề phòng của nó cũng dần tan biến. Chỉ đáng tiếc nó vẫn chưa thể nào nhớ ra những chuyện về hắn, về quãng thời gian sống tại biệt thự này. Hắn cũng vì lo lắng cho sức khỏe nó nên cũng thôi không nhắc lại, dù sao thì nó và Ken cũng chấp nhận ở lại Việt Nam, hắn vẫn còn nhiều cơ hội.
Anh, em vào được chứ?
Nó nhẹ nhàng gõ cửa phòng Ken, dường như nó có điều gì đó muốn nói với anh.
Có việc gì em nói đi.
Ken mỉm cười ấm áp, anh trao cho nó tách cafe nóng vừa mới pha - thứ thức uống yêu thích của nó mọi khi.
Nhận tách cafe từ Ken, nó cẩn trọng nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị thơm nồng đặc trưng đang quyện trên đầu lưỡi. Chút đắng ngắt nhưng sau đó lại dịu ngọt hương vị quê nhà, hương vị của tình yêu nồng nàn.
Anh, khi nào chúng ta về Mỹ?
Câu hỏi của nó khiến Ken có đôi chút sững lại, đôi mày rậm hơi chau, đôi mắt ra chiều đăm tư, suy nghĩ. Anh biết nó trước giờ chưa từng nói bất cứ điều gì thừa thải, vậy nên câu hỏi lần này của nó là hoàn toàn nghiêm túc. Phải chăng vì anh và hắn đã quá vội khiến nó trong phút chốc không thể chấp nhận được? Hay vì nó thật sự không muốn tiếp nhận hắn thêm lần nữa, bởi quá khứ trước đây luôn là một nỗi ám ảnh mỗi đêm về.
Có phải Devil đã làm gì khiến em buồn?
Không... không có... mọi người rất tốt, chỉ là em cảm thấy chúng ta không nên làm phiền họ quá lâu.
Sự gượng gạo trên nét mặt, lời nói có phần ấp úng, thiếu tự tin quả không phải là phong cách của nó. Dường như trong tâm tư nó đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng sâu lắng, thứ mà Ken không thể nào đoán ra được.
Devil và Lis sẽ không cảm thấy phiền, ngược lại họ rất vui vì sự có mặt của em. Anh nghĩ nguyên nhân có lẽ không phải hai người họ mà chính em có phải không?
Em... đúng thật là không thể giấu anh bất kì điều gì cả.
Mối bận tâm của em là Devil?
Phải. Cho đến hiện tại em vẫn chưa nhớ thêm bất cứ điều gì, nếu như kí ức đó không hồi phục thì em vẫn không thể nào chấp nhận anh ấy. Nhưng nếu như hồi phục, em lại sợ chính mình sẽ tổn hại những người xung quanh...
Ngốc... em cứ né tránh thế này mới là đang tổn thương tất cả mọi người. Sao em không thử cho bản thân mình một cơ hội tìm hiểu, cũng như cho Devil một cơ hội.
Nhưng mà...
Một tuần nữa, nếu em không thay đổi quyết định thì anh sẽ đưa em về Mỹ nhưng... trong thời gian đó anh muốn em thử tìm hiểu con người của Devil. Em có thể không cần nhớ lại mọi chuyện, hãy cứ là em của hiện tại và bắt đầu lại từ điểm xuất phát.
Lý lẽ của Ken khiến nó không thể nào chối từ, mà dù có chối từ cũng vô dụng. Ken giống nó ở điểm cứng đầu và quyết đoán, nếu như anh đã quyết thì kể cả nó cũng khó lòng mà thay đổi. Nhưng có vẻ Ken nói đúng, từ sâu trong thâm tâm nó luôn biết ơn sự quan tâm, chăm sóc của hắn. Vách ngăn duy nhất giữa nó và hắn chính là mảng kí ức trống khiến con người ta không khỏi hoài nghi.
Lặng lẽ trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường trắng êm ái; chỉ một tuần nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, vậy thì nó cứ làm theo lời Ken đã bảo: cố gắng sống đúng với bản thân trong 7 ngày còn ở lại Việt Nam. Nó tin chắc một điều: trong thời gian ngắn như thế không đủ khiến nó có thể thay đổi quyết định.
Sáng chủ nhật, Ken bận vài việc riêng nên đã ra ngoài từ sớm, vậy là hôm nay chỉ còn nó, hắn và Lis cùng đi công viên giải trí. Dù không có Ken đi cùng nhưng nó cũng không cảm thấy lạc lõng, ngược lại có chút háo hức vì được đến nơi mà hầu như trước giờ nó vẫn luôn khao khát đến.
Thức dậy từ sớm tinh mơ, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị cho buổi đi chơi. Chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng, form dài kèm theo quần soọc Jeans cá tính; đôi boot cổ ngắn tôn lên đôi chân dài miên man. Mái tóc đen nhánh được cột gọn phía sau, đôi môi hồng xinh khiến càng thêm đáng yêu.
Angel...
Hắn sững người thốt lên khẽ khàng trước sự xuất hiện của nó, phải nói rằng lần gặp lại này nó không chỉ xinh đẹp mà còn chững chạc hơn xưa rất nhiều.
Chị, mau lên xe thôi.
Lis níu lấy tay nó kéo đi, chẳng để cho hắn có cơ hội thốt ra bất kì câu cảm thán nào. Nhưng kể ra thì cũng lạ, nó và Lis hầu như chưa bao giờ có sự xa lạ, dù là trước đây hay hiện tại đều không có bất cứ điều gì thay đổi. Ngược lại, đối với hắn thì luôn có sự đề phòng và khoảng cách nhất định. Nói đến đây thì hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời cười khổ mà thôi.
Công viên giải trí hiện ra trước mắt nó như một thế giới thần tiên. Cả nó và Lis đều chẳng khác nào những đứa trẻ tinh nghịch luôn chạy nhảy khắp nơi. Phải nói rằng hắn quả thật mệt đến phờ người khi phải luôn theo sát hai cô nàng xinh đẹp này, nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên môi nó thì mọi cực nhọc dường như được xóa tan.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó không nbất cẩn làm rơi sợi dây chuyền kỉ vật của gia đình. Sợi dây chuyền có đính đá ruby đỏ rực luôn đeo ở cổ nó - sợi dây liên kết cho nó và hắn trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhìn nét mặt hoảng loạn, sư lo lắng, bất an trên gương mặt nó khiến tim hắn không khỏi nhói đau. Thế nhưng, công viên giải trí này mỗi ngày có hơn nghìn lượt khách tham quan, muốn tìm một vật bé xíu thế thì thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Lis, em đưa Angel về nhà trước đi, anh sẽ ở lại tìm kiếm.
Tôi không muốn về... tôi muốn ở lại tìm sợi dây.
Em đừng bướng nữa, anh hứa với em, nhất định anh sẽ tìm được sợi dây về cho em.
Hắn nhẹ nhàng trấn tỉnh, hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc nên có đôi chút bối rối.
Nhưng...
Anh hai em nói có lý. Sức khỏe chị không tốt, việc tìm kiếm cứ giao lại cho anh ấy.
Với tâm trạng hiện tại của nó, dù có ở lại tìm kiếm cũng không chắc tìm thấy được. Hơn nữa nó mới vừa khỏi bệnh, thể trạng vốn dĩ đã suy yếu nên không thể đi khắp nơi tìm một vật bé xíu. Hiểu được ý tốt của hắn và Lis, nó thôi không cãi bướng mà theo Lis trở về biệt thự. Cũng có thể nó đánh rơi dây chuyền ở biệt thự, nơi đó không quá lớn nên có thể tìm kiếm kĩ càng.
Trời dần xế chiều, trong lòng nó cứ thấp thỏm chẳng yên bởi từ trưa đến giờ chưa có bất cứ tin tức nào từ hắn. Trên trời mây đen không ngừng giăng kín khắp nơi, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Nếu như trời thật sự đổ mưa, việc tìm kiếm sẽ càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng trong số những việc nó lo lắng thì sức khỏe của hắn mới chính là mối bận tâm hàng đầu. Nếu như chỉ vì chuyện này mà hắn đổ bệnh thì món nợ của nó sẽ lại càng lớn hơn.
Lis, hay em gọi cho Devil bảo anh ấy quay về đi. Sợi dây chuyền đó có lẽ sẽ không tìm được đâu.
Em xin lỗi nhưng em không gọi được cho anh hai. Chuyện mà anh ấy muốn làm thì không ai thay đổi được cả.
Chờ mãi vẫn chẳng thấy hắn về, ngoài trời mưa rả rích ngày một lớn khiến nó cứ mãi bồn chồn chẳng an. Mặc kệ cho Lis khuyên bảo bao nhiêu, nó vội vàng che ô ra ngoài tìm hắn. Tuy nhiên vừa ra đến cửa thì đã thấy hắn quần áo xộc xệch, lấm bẩn bước vào. Người hắn ướt như chuột lội, sắc mặt trắng bệt có vẻ vì nhiễm lạnh sau trận mưa dài.
Anh mau vào nhà...
Người anh dơ lắm, sẽ khiến em bị bẩn đấy. Dây chuyền của em, lần sau nhớ giữ cẩn thận.
Nó toan bước tới đỡ hắn vào trong thì bị hắn cản lại. Mỉm cười dịu dàng, hắn đặt vào lòng bàn tay nó sợi dây chuyền kỉ vật. Gia nhân trong nhà cũng vội vàng lấy khăn lông khoát lên người, đưa hắn vào trong tắm rửa nghỉ ngơi.
Cầm lấy sợi dây chuyền trong tay, câu hỏi trong đầu nó dường như vẫn chưa có lời giải đáp. Mối quan hệ trước đây giữa nó và hắn thật sự là như thế nào? Tại sao hắn cứ luôn nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp, quan tâm nó một cách chân thành đến vậy?
Mấy ngày qua hắn không ngừng sốt, có vẻ vì trận mưa tối hôm ấy khiến hắn bị nhiễm lạnh quá lâu. Cũng trong thời gian ấy, nó lúc nào cũng bên cạnh giường chăm sóc từng miếng an, giấc ngủ cho hắn. Suy cho cùng thì cũng vì nó mà hắn thành ra như vậy, thế nên chăm cho hắn mau khỏi cũng là việc nó nên làm. Chỉ có điều... thời hạn 1 tuần cũng sắp kết thúc, có lẽ đến khi đó bệnh tình của hắn vẫn chưa thể nào khỏi hẳn. Xem ra thì món nợ này nó vốn không thể trả hết được.
Angel, anh đã đặt vé máy bay. 2 hôm nữa chúng ta có thể trở về Mỹ.
Vâng. Em đi chuẩn bị hành lí.
Ngữ điệu của nó vẫn cứng rắn như trước đây nhưng trong mi tâm dường như có chút dao động. Nó lặng lẽ quay về phòng thu xếp mọi thứ gọn gàng, chỉ 2 ngày nữa nó đã có thể rời đi. Tuy có chút vương vấn nhưng nó không cho phép bản thân mình thay đổi quyết định.
Hắn đã có thể vì nó mà không tiết làm mọi việc, kể cả sức khỏe bản thân hắn cũng không lo. Hắn tốt với nó, tình cảm hắn giành cho nó như thế nào nó điều có thể hiểu được. Nhưng hắn càng tốt thì nó càng cảm thấy bản thân mình có lỗi, cảm thấy mình không xứng đáng. Để nó cạnh hắn đúng thật là một điều tàn nhẫn với hắn bởi tình cảm của nó dường như rất mơ hồ. Để nó cạnh hắn, chẳng biết lúc nào sự vô tình của nó sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Và nó đã từng là sát thủ, những kẻ thù hận nó càng không thể ít đi; nó không thể để hắn và Lis gặp liên lụy vì những chuyện trước đây.
Lặng lẽ mở cửa phòng, hắn dường như vẫn còn say ngủ. Ngồi cạnh giường bệnh, nó ngắm hắn thật lâu, dùng hết mọi khả năng để nắm bắt lấy tia hy vọng cuối cùng - có thể nhớ ra hắn - nhưng có vẻ chỉ là vô ích.
Khuôn mặt hắn lúc say ngủ trở nên thanh tú hơn nhiều, nét lạnh lùng dường như cũng tan biến. Hắn lúc này giống một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, giống như... Bàn tay nó bất giác chạm vào hàng chân mày rậm, trong một lúc vô thức nó chẳng thể điều khiển được hành vi của bản thân. Kết quả của hành động vụng trộm ấy chính là bàn tay hắn đang siết chặt cánh tay nhó bé của nó, khiến nét mặt nó vô cùng lúng túng.
Tôi... xin lỗi vì đánh thức anh dậy... anh... anh ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài.
Nó khẽ ấp úng như vừa làm một việc gian trá nào đó, khẽ khàng bật dậy và toan bước ra ngoài. Dĩ nhiên là nó chẳng thể nào rời khỏi vì bàn tay mạnh mẽ của hắn đang níu lại.
Có thể nói chuyện với anh một lát chứ?
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, có chút gì đó van nài khiến nó cũng xiêu lòng. Đẩy ghế sang bên cạnh giường, nó lặng lẽ ngồi xuống.
Hai hôm nữa em về Mỹ sao?
...
Nó không đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu.
Có phải vì anh làm em khó chịu... hay là vì...
Không... không phải... tôi...
Nét cương nghị pha chút buồn thương của hắn khiến nó cứ mãi ấp úng. Thật sự thì ngay cả nó còn chẳng tìm được câu trả lời cho riêng mình chứ nói chi là trả lời cho hắn. Có lẽ nó đang trốn chạy... cũng có thể một nguyên nhân khác.
Em không cần giải thích, anh hiểu mà. Có vật này anh muốn giao cho em.
Hắn xoay người lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn mặt đá ruby được chế tác vô cùng tinh xảo. Chiếc nhẫn đó là thứ hắn làm lại, mô phỏng giống như chiếc nhẫn trước đây hắn tặng cho nó. Tuy nhiên mặt đá ruby ấy lại chính là viên đá trước đây nó đánh rơi khi bị Rose bắt cóc. Trước giờ hắn luôn giữ bên cạnh mình, xem như kỉ vật để hắn nhớ về nó. Nay nó đã trở lại thì hắn cũng nên trao trả cho cố chủ.
Vật này...
Là của em. Thời gian qua anh đã thay em giữ gì, giờ thì có thể trao nó cho em rồi.
Hắn mỉm cười nâng tay nó lên, định là sẽ đeo vào giúp nó. Chẳng hiểu vì lo lắng hay vì một nguyên nhân nào khác mà nó rụt tay lại. Thần thái của nó có đôi phần kì lạ, sắc mặt cũng chuyển từ hồng hào sang trắng bệt.
Xin... xin lỗi nhưng... tôi chưa thể đeo nó.
Nó cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong hộp rồi nhanh chóng quay bước trở về phòng. Trong khoảnh khắc, nó dường như thấy được hình ảnh nào đó thoáng vụt qua rất nhanh trong kí ức. Dường như một ai đó cũng đã từng đeo nhẫn vào tay nó và nó cũng đã từng có hành động như vậy. Suốt cả đêm, nó chẳng tài nào chợp mắt được, cứ ngồi lặng lẽ trên giường mà ngắm chiếc nhẫn nhỏ trong hộp.
Ngày nó và Ken ra sân bay, chỉ có Lis và Alex đến tiễn bước. Hắn có lẽ không muốn thấy cảnh chia xa này nên không đến. Nhưng có vẻ như thế cũng tốt, để nó không phải lưu luyến trước khi rời đi.
Anh chị đi cẩn thận, khi nào rỗi thì về thăm bọn em. Anh Ken phải chăm sóc tốt cho chị Angel đó, không được ức hiếp chị của em.
Con nhỏ này, anh nhất định chăm sóc tốt cho công chúa. Khi nào sang Mỹ nhớ ghé chơi cùng tụi anh.
"Xin lưu ý, hành khách của chuyến bay..." tiếng loa thông báo cắt ngang cuộc trò chuyện. Nó vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng cùng Ken vào phòng chờ. Lis và Alex vẫy tay tạm biệt cho đến khi hai bóng dáng ki dần khuất sau cánh cửa, dường như sự bịn rịn khiến họ chẳng muốn rời nhau.
Trước khi vào nó vẫn có quay nhìn về phía sau, có vẻ như đang tìm kiếm sự có mặt của hắn rồi lại hụt hẫng giữa biển người.
Hắn có đến nhưng chỉ đứng lặng lẽ một góc nhìn nó rời đi. Hắn không muốn nó có thêm bất kì sự dao động nào bởi hắn tôn trọng quyết định của nó. Hắn càng không muốn bản thân mất kiềm chế cảm xúc, sẽ lại ra tay giữ nó lại cho riêng mình.
Ngồi thẩn thờ trong phòng chờ, trong đầu nó luôn đặt ra cho bản thân vô vàn những lý do để có thể rời đi. Dường như ngay lúc này, nó đang bị xao động trước quyết định của bản thân. Nắm chặt chiếc hộp nhẫn trong tay, nét đắn đo hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Angel, em đi đi. Hãy nghe theo trái tim của em, anh tin chắc em đã có quyết định cho riêng mình.
Anh...
Nếu em còn không đi, anh lo sau này em sẽ hối hận.
Anh... em xin lỗi và cảm ơn anh.
Hãy thật hạnh phúc, đó là lời cảm ơn tốt nhất của em.
Ken mỉm cười dịu dàng, anh vẫn luôn như thế với nó, từng bước giúp nó nhận ra sự thay đổi của bản thân mình. Vẫy tay chào Ken, nó vội vã rời khỏi sân bay trong sự hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.
Gió vẫn thổi mạnh trên ngọn đồi vắng, hắn chỉ đứng lặng lẽ trông theo chiếc máy bay đang dần cất cánh rời khỏi nơi đây. Vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười chua xót khiến hắn càng đẹp hơn trong nắng lung linh - một hình ảnh lãng tử đến lạ thường.
Devil...
Giọng nói quen thuộc khiến hắn khẽ giật mình, phải chăng đây là mơ khi người con gái đứng trước mặt hắn lúc bấy giờ chính là nó. Nụ cười dịu dàng như nắng nùa xuân, giọt mồ hôi vương trên gương mặt rạng ngời niềm vui. Phải chăng là...
Angel, sao em còn ở đây?
Vì nơi đây có người vẫn đang chờ em trở lại. Anh không vui sao?
Không... anh vui, vui đến phát điên lên được.
Bước vội, hắn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc. Nó hiên 5hữu nơi đây, hắn không hề nằm mơ, nó thật sự đang ở ngay cạnh hắn.
Tuy em không thể nhớ được quá khứ của chúng ta nhưng em muốn cùng anh tạo nên tương lai phía trước.Anh không từ chối cứ.
Ngốc. Anh sao có thể từ chối người mà anh luôn yêu thương. Ngốc ạ, anh yêu em.
Gió hân hoan như chúc mừng cho tình yêu đẹp lại bắt đầu sau bao phong ba, bão táp. Nắng khẽ khàng sưởi ấm cho hai trái tim sau một mùa đông lạnh giá và cô đơn. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, con đường chông gai vẫn còn đang ở phía trước nhưng nó không hề sợ. Bên cạnh nó giờ đây đã có hắn, có những người yêu thương sẽ cùng đồng hành trong tương lai.
P.s chặng đường 40 chap và 2 ngoại truyện kết thúc. Au cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến và theo dõi truyện cho đến ngày hôm nay. Au biết khả năng mình còn nhiều hạn chế, vâyh nên Au mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Au ở các tác phẩm khác, và Au mong có được những lời nhận xét, góp ý chân thành từ đọc giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top