Chap 9: Kẻ Ngốc Mới Phải Chết.

Trong khoảnh khắc đó nó chẳng nghĩ được gì ngoài mong muốn trả thù. Phải nó muốn trả thù kẻ nhẫn tâm kia dù rằng trong lòng nó vẫn còn rất hoang mang. Đứng dậy trong hoảng loạn, ánh mắt nó tràn ngập sự băng lãnh đến đáng sợ. Ánh mắt của một sát thủ đang khát khao máu và những tiếng van xin nỉ non. Ừ thì giờ nó chẳng khác nào một con thú đói, đã dồn nó vào chân tường rồi thì nó cũng chẳng còn gì gọi là ân nghĩa. Mà cái ân nghĩa kia thì 7 năm qua nó trả cũng đủ rồi. Những vụ ám sát do chính tay nó thực hiện đã đem lại không biết bao nhiêu là tiền cho lão; vậy mà nhắm mắt phủi tay.
_ Cô muốn làm gì?
Hắn chợt kéo tay nó lại, nhận thấy nét hoảng loạn trong đáy mắt nó. Hắn biết nó đang rất bấn loạn, có thể nói là đau khổ không chừng. Đúng là hắn hiểu cảm giác của nó nhưng những hành động của nó lúc này thực sự không cần thiết.
_ Tôi muốn về Mỹ, tôi cần gặp ông ta để hỏi rõ mọi thứ. Nó nói mà gần như là hét lên
_ Cô không cần về, cuộn băng này do người của tôi ghi lại, nếu không tôi cũng chẳng thể nào biết được kế hoạch cướp đĩa của SM mà ngăn chặn. Hắn gạt phăng ý muốn của nó
_ Anh của em nói phải đó, vết thương chị chưa khỏi, về đó không có ích gì cả. Lis cũng ra sức ngăn cản
_ Dù có chết tôi cũng muốn kéo họ chết theo. Nó giằng mạnh tay ra khỏi tay hắn
"Chát" cái tát rõ đau xuất phát từ phía hắn khiến nó ngã khụy trên nền cỏ xanh mướt. Khuôn mặt trắng ngần in rõ 5 đấu tay chứng tỏ hắn đang rất giận dữ. Khóe môi nó rỉ ra thứ dung dịch màu đỏ tanh nồng quen thuộc, là thứ mùi của máu mà nó luôn được ngửi trong những lần giết người. Lis bèn vội vàng đỡ lấy nó dậy, cô lau vội vệt máu đỏ hồng khỏi bờ môi nó. Ánh mắt Lis ái ngại nhìn hắn, chạm sâu vào đáy mắt băng lãnh kia là sự tức giận tột cùng. Lis chưa thấy hắn ra tay với bất kì ai, nhất là càng không đánh con gái. Nó là người đầu tiên dám phá vỡ mọi thứ xung quanh hắn. Và dường như Lis đã nhận thấy tia dao động từ tâm hồn chai sạn kia.
_ Nếu cô muốn tìm đường chết thì cứ đi. Nhưng tôi nói trước, chỉ có kẻ ngu ngốc mới chết vô ích. Tôi tiếc cho ba mẹ cô đã sinh ra đứa con như cô. Hắn lạnh lùng, giọng điệu có phần quá đáng
Câu nói của hắn dường như có lực tác động đến nó. Khuôn mặt nó phần nào dãn ra so với trước, ánh mắt cũng trở về trạng thái bình lặng. Nó đã không còn những hành động quá khích như lúc nghe xong đoạn băng nữa. Chỉ có điều do quá kích động nên vết thương trên người nó lại rỉ máu, màu đỏ nhuộm thắm cả dãy băng trắng, lan rộng ra chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
_ Chị, vết thương chị chảy máu rồi. Để em đưa chị vào trong băng bó. Lis nhẹ nhàng nói
Nhận được cái gật đầu đồng tình từ phía hắn, cô vội vàng đỡ nó vào bên trong phòng để cầm máu và trị thương. Lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng hai người con gái khuất sau cánh cửa, hắn buông tiếng thở dài. Nâng bàn tay vừa tát nó lên nhìn, hắn chẳng hiểu sao lúc đó bản thân lại có thể kích động đến vậy. Sao hắn lại có thể ra tay với một người con gái, hơn nữa người con gái đó lại là... Mà thôi, dù sao thì nó có thể bình tâm lại khiến hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Vốn dĩ chờ nó hồi phục rồi mới cho nó biết chuyện này nhưng giờ thì cũng tốt. Ít ra thì nó có thể thoát ra khỏi sự khống chế của ba nuôi nó, không phải làm một cỗ máy giết người trong tay ông ta.
Dìu nó trở lại giường, Lis hối hả tìm lấy hộp sơ cứu. Vết thương của nó vốn dĩ đã lành mà nay lại rỉ máu như thế này, nếu để nhiễm trùng thì không hay chút nào cả. Tỉ mẩn băng bó vết thương cho nó, Lis chú tâm đến nỗi chẳng thèm hoạt động cái miệng. Nếu là cô của bình thường thì chắc hẳn ba hoa chích chòe, lắm sự trên đời rồi.
_ Sao hai người lại giúp đỡ tôi? Nó đột nhiên cất giọng hỏi
_ Anh hai chưa nói với chị sao? Lis ngạc nhiên nhìn nó
Nó liền lắc đầu thay cho câu trả lời. Trước đó nó cũng từng đề cập đến vấn đề này trước hắn vậy mà có nhận được câu trả lời đâu. Nó không tin được trên đời lại có người tốt đến mức giúp người mà không cần điều kiện. Huống hồ gì thì nó và hắn cũng chẳng quen biết, càng không có liên quan gì đến nhau cả. Không có lí do gì mà lại vô cớ giúp nó như thế được.
_ Nếu anh hai không nói thì em cũng không dám bép xép đâu. Nhưng xin chị tin anh của em, anh ấy thực lòng giúp chị mà không hề có ý nghĩ lợi dụng nào đâu. Lis vội vàng phân bua
_ Có phải liên quan đến sợi dây chuyền này không? Nó lấy từ trong áo ra sợi dây chuyền có mặt bằng đá ruby giơ ra trước mặt Lis
_ Đúng là vậy. Khi nào có cơ hội anh ấy nhất định sẽ cho chị biết. Chị yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi, anh của em sẽ không để bất kì ai làm tổn thương chị đâu. Lis gượng cười nói
Trong đáy mắt của Lis ánh lên một nỗi buồn khó tả. Tuy là người hoạt bát nhưng Lis cũng không phải tay mơ hay hạng tầm thường. Từ cách nói chuyện cho đến hành động của Lis, nó có thể thấy được điều đó. Dù chẳng biết rõ nguyên nhân nhưng nó hiểu hắn rất quan tâm đến thân phận thật của nó và hiểu rõ gia đình nó nữa. Và còn một điều nó nhận thấy, cả hắn và Lis đều không hề có chút dối trá nào trong cách đối xử với nó cả. Hóa ra trong thế giới này vẫn còn tồn tại một dạng người không xấu. Ẩn đằng sau bộ mặt lạnh lùng là một trái tim chân thật, khác xa với nó. Điều này khiến nó cảm thấy ganh tị vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top