Chap 40: Ngày gió mang em về.

1 năm trôi qua kể từ ngày nó rời khỏi cuộc đời này, rời khỏi những người yêu thương nó. 1 năm qua, niềm đau đã dần được xóa bỏ nhưng tình yêu của hắn giành cho nó thì chưa bao giờ phai. Hắn giờ đã là anh, là cha của hàng trăm đứa trẻ cô nhi. Hắn giành hết thời gian của mình cho những mảnh đới khó khăn. Hắn muốn bọn trẻ có một tương lai tươi sáng hơn, đừng bước chân vào vết nhơ của hắn khi xưa.
Chiếc BMW dừng lại nơi chân đồi, Alex phụ Lis mang hoa quả lên phía trên. Nó được chôn cất ngay bên cạnh ba mẹ nó, hắn nghĩ điều đó sẽ làm nó cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Điều mà cuối cùng hắn có thể làm được cho nó. Thắp nén nhang trầm, Lis bật khóc nức nở trước di ảnh người con gái xinh đẹp trên ngôi mộ trắng. Họ không tìm dược di thể của nó nên chỉ có thể chôn cất những vật dụng của nó trước lúc mất mà thôi. Đỡ Lis trở lại xe, Alex để hắn có thời gian bên cạnh người con gái mà hắn yêu thương.
Vuốt nhẹ lên tấm ảnh, hắn mỉm cười chua xót. Đã có lúc hắn muốn sang bên kia thế giới cùng nó nhưng rồi lại thôi. Sinh mạng hắn là do nó đánh đổi, hắn không thể phí hoài tâm tư của nó được. Lặng lẽ đeo chiếc headphone vào, những lời cuối cùng của nó dường như hắn đã thuộc. Mỗi khi thấy nhớ, hắn lại nghe rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.
Trời đã dần về chiều, gió thổi mạnh hất tung làn tóc rối. Hắn chợt nhớ lại buổi chiều nào cùng nó hẹn ước nơi ngọn đồi này. Giờ đây chỉ còn mình hắn với nỗi cô đơn, trống trải mà thôi. Nó là đứa hay nói dối, nhưng cứ mỗi lần như thế hắn lại hết mực tin tưởng. Nó nói sẽ yêu hắn, sẽ bên cạnh hắn nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi hắn một mình. Nó nói muốn kết hôn cùng hắn, muốn sinh cho hắn những đứa trẻ nhưng lại hẹn hắn ở kiếp sau. Vậy mà hắn luôn tin lời nó một cách ngu ngốc thế đấy. Chắc có lẽ là yêu khiến con người ta tin tưởng nhau hơn.
Đôi mi dần khép lại, hắn thả hồn mình theo làn gió chiều lạnh lẽo. Trong giấc mơ, hắn thấy nó đang mỉm cười gọi hắn. Nó xinh đẹp và rạng rỡ giữa cánh đồng bồ công anh bất tận. Dáng nhỏ xinh hệt con chim non đang tung tăng vui đùa. Hắn chạy theo nó, cả hai rượt đuổi nhau trong gió chiều thanh mát.
_ Này... Này, mau dậy đi. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy. Thân ảnh nhỏ lay lay người hắn.
Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy gương mặt của nó. Có lẽ hắn chưa tỉnh hẳn, hay vì nhớ nó mà đang nhìn nhầm. Nhưng thực sự nó đang ngồi trước mặt hắn, gương mặt thân quen đấy làm sao hắn không nhận ra được. Bất chấp tất cả, hắn ôm chặt nó vào lòng, ghì mạnh cho bao nỗi nhớ thương suốt 1 năm trời. Hắn chẳng biết là thực hay mơ, nhưng nếu là mơ thì đừng bao giờ để hắn tỉnh lại.
_ Này... anh làm tôi khó thở đấy. Giọng yếu ớt lên tiếng.
_ Angel, thật là em rồi. Anh không nằm mơ chứ? Hắn thì thầm hỏi.
"Chát" nó thẳng tay đánh mạnh vào mặt hắn. Đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy xoa xoa quần áo lấm bẩn.
_ Tôi không quen anh, nhưng cái tát vừa rồi chứng minh anh đang tỉnh. Nó lạnh lùng nói rồi bước đến thắp nhanh cho 2 ngôi mộ bên cạnh.
Câu nói của nó khiến hắn ngớ người ra, rõ ràng là nó, không sai vào đâu được nhưng sao nó lại chẳng hề nhớ hắn. Và nếu không phải là nó thì cớ gì nó lại đến thắp nhang cho 2 ngôi mộ kia? 1 năm qua, chuyện gì đã xảy ra, hắn thực sự muốn biết. Và nếu người con gái đó thực sự là nó thì hắn muốn một lần nữa theo đuổi nó. Lần này hắn nhất định sẽ giữ chặt, sẽ trân trọng những phút giây bên cạnh nó.
Thoáng thấy sợi dây chuyền bằng đá Ruby ngay cổ nó, trên tay nó vẫn còn chiếc nhẫn mà hắn tặng. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh nó vẫn còn sống. Chỉ có điều nó hoàn toàn quên đi mọi thứ trong quá khứ và cả hắn. Đang định bước đến hỏi cho rõ sự việc thì một người thanh niên đã chặn ngang mặt hắn. Nụ cười bí ẩn, cử chỉ điềm đạm chưa bao giờ sai... là người mà hắn từng quen biết.
_ Devil, còn nhớ tri kỉ chứ?
_ Ken... cậu đến Việt Nam khi nào... và sao lại đi cùng Angel?
Hắn lắp bắp, nét thảng thốt khẽ buống câu hỏi, mắt không rời khỏi bóng dáng thân quen. Ken chưa kịp thốt ời thì bất chợt nó ôm đầu khụy xuống thảm cỏ xanh, nét mặt phảng phất sự đau đớn tột cùng. Hay là nó đã nhớ ra chuyện gì?
_ Angel, em sao thế.
_ Đau... đầu em đau lắm... đau lắm... Ke...en...
_ Angel, có phải em nhớ lại chuyện gì không? Nhìn kĩ anh đây, anh là Devil, là...
_ Đừng nói nữa... đau... đau lắm... tôi... tôi không... không nhớ gì cả...
Nó đẩy mạnh hắn ra, nhìn hắn bằng sự sợ hãi đến tột cùng rồi lại nép vào người Ken như một con cún nhỏ sợ trời sét. Tay vẫn ôm đầu và không ngừng khóc, chẳng rõ là vì gặp hắn... hay tại một lí do nào khác khiến nó trở nên như thế.
Nhìn nó đau đớn, hắn bất lực vì chẳng giúp được việc gì. Tim hắn lại nhói lên như khoảnh khắc trước đây nó từng lặng lẽ biến mất khỏi đời hắn. Nó đang từ chối... từ chối hắn và quá khứ đẫm máu... hay đang từ chối một kẻ đã từng bước chân vào tội ác? Hắn phải tìm câu trả lời ở đâu? Tìm sự thật nơi nào? Và tìm nó trước kia bằng cách nào?
_ Angel... bình tĩnh lại đi.
Ken vừa xoa dịu, vừa nhét vào miệng nó một viên thuốc nhỏ màu trắng sữa. Dường như đó là thuốc an thần vì chỉ trong khoảnh khắc nó đã lịm dần trong vòng tay của Ken. Gương mặt vẫn còn vương nét hốt hoảng, hoài nghi và lo sợ; khóe mi kia vẫn còn những giọt lệ của sự đau khổ tận cùng.
Ken không giải thích, hắn cũng chẳng dám hỏi điều gì. Tịch dương u buồn đang dần buông sau đỉnh núi, Ken cùng hắn lặng lẽ đưa nó quay trở về biệt thự. Dù rằng nó không thể nhớ lại hắn... dù rằng nó có thể sẽ hét toáng lên sợ sệt sau khi tỉnh lại... dù như thế nào, chỉ cần nó vẫn còn tồn tại, vẫn bình an mà sống... đối với hắn đó đã là một ân huệ lớn mà ông trời ban cho.
Ngày gió lạnh, nó xuất hiện trước mặt hắn. Mặc kệ quá khứ tàn nhẫn đến đâu, mặc kệ hiện tại nó không ngừng né tránh... Hắn yêu nó, đó là chuyện không thể thay đổi. Bởi vì yêu nên sẽ không từ bỏ. Cứ quên đi những quá khứ bi thương, hắn sẽ lấp đầy lại bằng những kỉ niệm tươi đẹp. Sẽ cố gắng yêu nó nhiều hơn trước đây, cố gắng chinh phục nó lần nữa.
"Sát thủ đáng yêu, anh sẽ đánh cắp trái tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top