Chap 36: Mặt nạ sát thủ.
Alex vội vàng rơi khỏi sau khi nhận được thông tin rằng Shara đã bị bắn chết tại một nhà hàng gần đấy. Sự việc diễn biến nhanh đến nỗi Lis còn chưa kịp chấp nhận nỗi đau mất nó thì lại nghe tin về Shara. Vốn nghĩ Shara có liên quan tới nó, cô nàng vội vàng cùng Alex đến xem hiện trường. Trong biệt thự chỉ còn mỗi mình hắn và người làm mà thôi. Nhưng dù gì thì giờ này hắn cũng đang ngủ, có lẽ sẽ không có bất cứ rắc rối nào hơn nữa.
Cẩn thận từng bước chân, Lis muốn tìm xem tại hiện trường có còn vương lại thứ gì bất thường hay không. Mặc dù là người khám xét hiện trường đã mang tất cả những thứ bị nghi ngờ đi kiểm tra rồi. Alex thì bận hỏi cung những người có mặt nên để cho Lis tự do hành động. Manh mối duy nhất mà họ có được là 1 người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông đã từng ghé qua căn phòng này. Theo mô tả thì có lẽ đó là Rose, người vẫn đang tìm kiếm nó. Nhưng điều khiến Shara chắc chắn hơn đó chính là lọ cắm hoa trên bàn chỉ toàn những bông hồng đen. Có vẻ như nhân viên pháp y nghĩ nó không liên quan nên để lại hiện trường gây án.
Lis đi quanh một vòng ở gian phòng, cô khựng lại khi thấy một ánh sáng lập lòe trong góc tối. Lis vội vàng cúi người xuống, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào bên trong và lấy ra một viên ruby nhỏ màu đỏ sóng sáng như máu. Cả người Lis bất chợt run lên, cô kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Sẽ chẳng có gì để nói nếu viên ruby nhỏ đó không có khắc tên của nó. Đó là viên đá trên chiếc nhẫn mà hắn đã tặng nó, một viên đá đặc biệt hơn bất kì viên đá nào. Dường như đó là lời nhắn nhủ của nó giành cho Lis, nó muốn cô biết nó đã từng có mặt ở nơi này.
Siết chặt viên đá trong lòng bàn tay, Lis ra xe phóng đi mất. Nếu như nó đã có mặt ở hiện trường cũng có nghĩa là nó đã bị Rose bắt. Và có lẽ đúng như những lời cuối cùng nó để lại, hoặc là nó và Rose sẽ cùng chết, hoặc là nó tự kết liễu để không trở thành công cụ trong tay của Rose. Nếu như vậy thì mục tiêu tiếp theo của Ros hẳn sẽ là chiếc đĩa mềm. Để bà ta không đạt được âm mưu, Lis cần phải làm theo lời nó dặn: phá hủy chiếc đĩa mềm. Để mọi bí mật cùng nó chìm vào quên lãng.
Ngón tay Lis lướt nhẹ trên màn hình đặc biệt, cô đang giải thứ mật mã bí mật để vào được nơi chứa chiếc đĩa. Lis đâu ngờ rằng phía sau cô đã có người theo dõi, đúng hơn là Lis quá bất cẩn. Họng súng lạnh toát chĩa thẳng phía sau lưng Lis. Đến bấy giờ cô mới phát hiện ra thứ sát khí đặc quánh đang xoay xung quanh mình. Xem ra Rose đúng là một sát thủ tài ba, bà ta có khả năng giấu năng lực rất tốt.
_ Muốn sống thì mau giải mật mã. Giọng Rose lạnh toát
_ Nếu tôi muốn chết thì sao? Lis bình thản trả lời
_ Cô không dễ chết đâu, cô vẫn còn có giá trị với ta. Ít nhất ta cũng sẽ để anh em cô cùng nhau đoàn tụ với Angel. Rose cười ma mị
_ Vậy sao? Vậy thì cùng chết nhé. Giọng nam vang lên nghe lanh lảnh, trong câu nói chứa đầy hàm ý chết chóc
_ Ai? Rose một tay khống chế Lis, miệng cất tiếng hỏi
Thoáng quan sát nét mặt của Rose, Lis cảm nhận được nét lo lắng thoảng qua. Miệng cô khẽ mỉm cười, có lẽ Rose không ngờ rằng có người có thể theo dõi mình mà ngay cả bản thân bà ta cũng không biết. Quả thực Rose là một sát thủ tài giỏi, nhưng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Núi cao thì hẳn sẽ có núi khác cao hơn. Chính vì sự tự cao thái quá mà Rose đã mất đi sự cảnh giác của một sát thủ.
Từ phía xa, một thân ảnh đen đang dần lộ diện. Gương mặt điển trai được che đậy bởi một nửa mặt nạ quỷ. Đôi mắt màu xám tro u buồn nhưng cũng chứa đầy căm phẫn. Cánh tay lộ rõ hình xăm Rồng xanh uốn lượn. Phía sau Hắc Sát là một người thanh niên khác ăn mặc cũng tương tự, chỉ có điều Hắc Sát chọn màu đen thì người kia chuộng màu trắng.
_ Sao lại có thể như thế được... các người... các người... Rose lắp bắp nói chẳng nên lời
_ Thái độ này chắc bà cũng nhận ra được sát thủ huyền thoại Song Sát rồi nhỉ? Lis nở nụ cười nửa miệng mỉa mai
Người đến chính là Song Sát, hai sát thủ huyền thoại một thời trong thế giới đầy máu tanh. Song Sát trước giờ rất ít khi xuất hiện cùng lúc, và cũng chẳng ai biết được danh tính thực sự cũng như gương mặt của họ. Người biết được có lẽ cũng chỉ là người chết, vì chỉ khi chết họ mới giữ được bí mật tuyệt đối. Thủ đoạn của Song Sát tàn nhẫn đến mức chỉ nghe đến danh thì ai nấy cũng đều khiếp sợ. Những người chết dưới tay Song Sát tuyệt đối không được toàn thây, ít nhất thì gương mặt cũng bị phá nát. Nơi nào có Song Sát, nơi đó chỉ có thể máu chảy thành sông mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top