Chap 3: Việt Nam - Đôi Khi Chỉ Là Kỉ Niệm.

Chuyến bay đêm không làm cô cảm thấy khó chịu mà cái khó chịu chính là anh. Anh chờ cô ở sân bay chỉ để ngăn cản cô thực hiện cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Đúng là cô biết anh lo lắng cho cô, nhưng khi cô đã quyết định rồi thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Cô lại chẳng muốn gây tranh cãi với anh vì trong thâm tâm cô, anh là người anh trai thương yêu cô nhất. Thực tế mà nói, nếu cô không nhận nhiệm vụ lần này thì người thay thế sẽ là anh. Cũng giống như anh, cô chẳng hề mong anh lao đầu vào nguy hiểm nên càng không để anh giành lấy nhiệm vụ này.

Lạnh lùng quay bước đi, cô liếc thấy nét giận dữ trên khuôn mặt anh. Cô chẳng nhớ anh đã nói những gì, chỉ có thể loáng thoáng nghe anh chúc cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cô chỉ cần thế là đủ rồi, cần một người có thể ủng hộ những gì cô làm là được. Nhét headphone vào tai, cô nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ. Trên máy bay cũng chẳng phải làm gì, thôi thì cứ chợp mắt một tí cho lại sức.

Trong giấc mơ cô, hình ảnh ba mẹ lịm dần trong vũng máu lại tràn về. Tiếng đứa trẻ thơ khóc thét lên rồi chợt tắt đi, chỉ còn lại một cái bóng còm cõi, xác xơ đang trông về ngôi nhà bị bao trùm bởi lửa đỏ. Quá khứ ám ảnh đó chưa khi nào buông tha cho cô, có chăng là khi cô chết mới thôi. Giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, cô cảm thấy dường như có ai đang lay tỉnh cô. Đôi mắt đen láy đượm buồn khẽ chớp, người nữ tiếp viên nhìn cô mỉm cười. Việt Nam đang hiện ra trước mắt cô, đất nước hình chữ S đặc biệt đang chờ đón cô trở lại.

Âm thầm kéo chiếc vali rời khỏi sân bay, cô bắt một chiếc taxi trở về khách sạn. Việc đầu tiên mà cô muốn làm là đi viếng mộ người thân. 7 năm xa cách, có lẽ giờ này mộ đã phủ cỏ xanh. Tự nghĩ lại, cô thấy bản thân mình là một đứa con bất hiếu. 7 năm qua cô chưa một lần trở về thăm quê, chưa thắp được một nén hương trầm cho người thân của mình. Cô thật chẳng xứng làm người. Nhưng cô của hiện tại có chắc là 1 con người không? Điều đó cô hiểu rõ

Nơi người thân cô yên nghỉ là một ngọn đồi vắng, hai bên đường chỉ toàn những cây cối rậm rạp. Giữa là 1 lối đi tự nhiên do người địa phương đi miết mà thành đường. Không gian xung quanh khá vắng lặng và tĩnh mịt, nếu là người yếu vía thì hẳn chẳng dám đi đến nơi này. Tuy nhiên nơi này với cô thì chẳng có gì gọi là đáng sợ cả; bởi có nhiếu nơi cô từng đến còn đáng sợ hơn nhiều. Lột bỏ đôi giày cao, cô cảm nhận hơi lạnh từ đất đang bao lấy lòng bàn chân. Đường lên đồi không quá khó đi, chỉ mất khoảng 5 phút cô đã đến được nơi cần đến.

Khác hắn với những gì cô nghĩ, nơi đây không phủ xanh cỏ mà hoàn toàn sạch sẽ như có người dọn dẹp thường xuyên. Bên trong lư hương nhỏ vẫn còn dấu nhang mới cắm. Cô tự hỏi ai đã đến đây chăm sóc cho những ngôi mộ này vì người thân cô đâu còn ai trên đời này nữa. Chắc có lẽ người qua đường thấy tội nên giúp cô nhang khói cho người dưới suối vàng đỡ tủi. Không suy nghĩ nhiều những chuyện không cần thiết, cô đặt những đóa hoa lên mộ, đốt nén nhang thơm rồi khấn lạy.

Cả ngày hôm ấy cô ngồi cạnh mộ những người thân của mình, kể cho họ nghe cuộc sống 7 năm qua của cô. Có thể nói hết mọi thứ quả thực khiến lòng cô cũng nhẹ bớt phần nào. Nắng chiều đã tắt, hoàng hôn đang dần xuống núi. Cô vội vàng thu xếp mọi thứ để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai đây cô sẽ lại bắt đầu công việc mà cô cần làm. Nếu may mắn thì chỉ cần 2 tuần là cô có thể trở lại Mỹ.

Ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên màn hình Ipad, cô cần tìm hiểu thông tin về kẻ cô sắp phải ra tay hạ sát. Dù là một sát thủ nhưng cô không phải là kẻ giết người tùy tiện. Cô có 3 điều cấm kị: thứ nhất là người già, thứ 2 là trẻ em và thứ 3 là phụ nữ mang thai. Chỉ trừ khi họ thuộc dạng đại gian đại ác, trời đất chẳng dung cô mới buộc lòng ra tay mà thôi. Đối tượng lần này của cô lại là một tên giang hồ khét tiếng, người đứng đầu bang Hắc Hổ. Kẻ này theo những gì cô biết là một tên tiểu nhân đê tiện, trước kia chỉ là phó thủ lĩnh, sau hãm hại người đứng đầu nên có thể trở thành đại ca của một bang hùng mạnh. Hắn là kẻ ra tay với thủ đoạn tàn nhẫn, khi đã chú tâm đến ai thì cả gia đình người đó đừng hòng được sống sót. Hơn nữa hắn là kẻ dâm tà, chuyên bắt những cô gái trẻ tuổi về phục vụ cho nhu cầu bản thân. Thứ đàn ông xem phụ nữ là trò chơi trong mắt cô quả thực không nên sống. Đơn hàng lần này quả thực đáng để nhận, có thể giết chết tên này cô cũng chẳng phải cắn rứt lương tâm. Mà có chắc cô còn lương tâm để cắn rứt hay không nữa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top