Chap 26: Mảng kí ức bị xóa và khởi đầu của sự sống mới.

Mỗi ngày qua, hắn đều có mặt ở bệnh viện để chăm sóc nó, trò chuyện cùng nó. Dù rằng nó chẳng hề trả lời hắn nhưng hắn vẫn cứ kiên trì như thế. Mỗi ngày hắn đều mang một bó hoa Thủy tiên vào để ở phòng nó. Hắn còn sử dụng tinh dầu trà để xua tan mùi axeton đáng ghét ở bệnh viện. Bởi hắn biết nó rất ghét bệnh viện và hắn cũng chẳng thích nơi này chút nào. Ngày nào cũng thế, đều đặn không thay đổi, bất kể là mưa hay là nắng. Chính sự chu đáo đó của hắn không chỉ làm cảm động người xung quanh mà còn khiến họ ganh tỵ với nó nữa là. Thử hỏi được một hot boy tận tình chăm sóc thế ai mà không thích. Nếu được thì mấy cô y tá nơi này cũng nguyện được thay thế nó để hắn đến chăm nữa là. Chỉ có điều mấy cô nàng đó không hiểu, trừ nó ra thì chẳng có ai khiến hắn lưu tâm đến vậy cả.
Nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt giúp nó, hắn nở nụ cười ma mị. Có ai nhìn vào mà bảo là nó đang hôn mê đâu nhỉ, cứ giống như đang say ngủ thôi. Khuôn mặt trắng toát vẫn hồng hào đầy sức sống, đôi môi đỏ mộng chúm chím như đứa trẻ thơ. Chỉ là 1 tháng qua luôn phải truyền dinh dưỡng nên trông nó gầy đi thôi. Nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, hắn khẽ thì thầm vào tai nó.
_ Mèo lười, em mau dậy đi. Em cứ thế này thì có ngày người ta cướp chồng của em đi mất đấy. Em mà còn lười nữa thì anh sẽ không dắt em đi thăm mộ ba mẹ em đâu nhé...
Lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng, Lis nghe hết mọi lời hắn nói. Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt diễm lệ. Lis biết lòng hắn đang quặng thắt, đau đớn nhưng lại cố tỏ ra bình thường. Lis ước cô có thể san sẻ một phần gánh mặng cùng hắn, nhưng trước giờ hắn luôn giành làm mọi chuyện nên Lis cũng chẳng cách nào làm được. Điều mà giờ này Lis có thể làm là cầu nguyện cho nó mau tỉnh lại và thay hắn gánh vác SM trong thời gian này.
Trò chuyện với nó được một lúc, hắn định bụng sẽ ra ngoài tìm thứ gì đó lót dạ thì thấy ngón tay nó dường như đang cử động yếu ớt. Hắn vội vàng chạy đến bên cạnh xem, quả thực nó đã có phản ứng. Cảm giác vui mừng như mở cờ trong bụng, hắn vội vã chạy đi tìm bác sĩ. Lòng thầm nguyện nó có thể tỉnh lại.
_ Chỉ là ý thức nhất thời nhưng cũng là 1 tín hiệu tốt. Người nhà cần cố gắng hơn nữa. Bác sĩ quay sang hắn nói
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt hắn, hắn rối rít ảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra bên ngoài. Mọi chuyện đến lúc có khởi sắc rồi, cuối cùng thì hắn cũng sắp được gặp lại nó. Hắn rồi sẽ thấy được gương mặt tươi tắn cùng nụ cười dịu dàng. Hắn rồi sẽ thấy được nét hồn nhiên, tinh nghịch mỗi khi nó vòi hắn đi chơi. Đêm hôm ấy hắn không rời nó nửa bước, cứ túc trực bên giường bệnh trò chuyện cùng nó. Cho đến lúc hắn mệt quá rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong cơn mơ màng, nó khẽ khàng đưa tay lên xoa xoa vầng trán. Cảm giác như cánh tay mình đang rất nặng, như có vật gì đó đang đè lên. Nó vội vàng xoay người sang thì thấy hắn đang gục đầu bên giường của nó. Đưa ánh nhìn quan sát xung quanh, nó chẳng hiểu nguyên do vì sao nó lại ở trong bệnh viện. Chỉ là lúc này cơ thể nó chẳng còn chút sức nào, muốn cử động cũng khó khắn huống hồ là...
_ De... Devil. Tiếng thì thào yếu ớt, nó khó khăn gọi tên hắn
Tuy thanh âm của nó lúc đó rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe thấy rõ ràng. Bàng hoàng tỉnh giấc, hắn thấy gương mặt khả ái của nó đang nhìn hắn mỉm cười. Lặng người, hắn như chết trân tại chỗ, tự hỏi mình đang tỉnh hay đang mơ. Nó đã tỉnh lại, nó đang ngồi cạnh hắn và gọi tên hắn. Bất chợt, hắn ôm chặt nó vào trong lòng, vòng tay siết mạnh cho bao nỗi nhớ và yêu thương. Hắn sẽ giữ chặt thế này để nó không phải rời xa hắn lần nữa.
_ Devil... em... em ngạt... nó khó nhọc nói
_ Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hắn vội vàng buông nó ra
Do vui mừng quá mức khiến hắn quên mất nó chỉ mới vừa tỉnh dậy, cơ thể vốn dĩ còn rất yếu. Nó mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nét ngây ngô của hắn khiến nó cảm thấy ấm lòng hơn.
_ Em có đói không? Ăn chút cháo nhé. Hắn gợi ý
_ Cho em ít nước nhé. Nó trả lời
Hắn vội vàng chạy đi lấy ít nước ấm cho nó uống
Sao đó còn đút cho nó ít cháo loãng nữa. Vì nó hôn mê hơn cả tháng nên chỉ có thể ăn cháo loãng cho ổn định hệ tiêu hóa. Theo chỉ định của bác sĩ, phải đến 2 ngày sau mới có thể ăn được cháo đặc, uống sữa; bên cạnh đó còn phải kết hợp tập vật lí trị liệu để giúp nó hồi phục các khớp.
Suốt cả tuần ấy, hắn, Lis và Alex đều thay phiên nhau đến chăm sóc cũng như giúp đỡ nó luyện tập. Tối nào hắn cũng ở lại bên cạnh nó, trò chuyện cùng nó. Hắn hứa chỉ cần nó khỏi bệnh, hắn sẽ đưa nó đi thăm mộ ba mẹ nó. Điều này khiến nó vui mừng hơn hẳn. Chỉ có điều, dường như nó hoàn toản quên mất chuyện gì đã xảy ra với nó. Quên cả Prince, một người khiến nó đau lòng trong quá khứ. Nhưng như vậy có lẽ là lối thoát tốt nhất cho nó hiện giờ. Hắn cũng chẳng muốn nó nhớ lại nên đành nói dối là nó gặp tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top