Chap 19.1: Công Viên Nước.
Hắn đặt tay lên vai Alex ngụ ý an ủi. Thật ra với hắn và Lis thì chẳng có gì là sốc nhưng với Alex thì khác. Hắn hiểu cảm giác của Alex lúc này, càng hiểu hơn anh sẽ chọn con đường nào. Nếu đã là người của hắn, nhất định Alex sẽ không gây phiền phức. Nhưng hắn cũng không thể để bạn của mình gặp phiền phức được. Đành phải tìm ra một cách vẹn toàn nào đó để có thể giúp cả 2.
_ Anh đừng buồn, chị Angel rất ít thể hiện cảm xúc bản thân. Lis an ủi
_ Lis, em đưa Alex ra ngoài đi. Anh lên xem Angel. Hắn khẽ nói
Lis mỉm cười gật đầu, Alex vội vàng đứng dậy, cả 2 dắt nhau quay bước trở ra. Riêng hắn lại trở bước lên lầu, hắn lo những câu hỏi của Alex sẽ khiến nó suy nghĩ nhiều. Gõ cửa theo phép lịch sự, hắn nhẹ nhàng bước vào. Nó đang ngồi trên bàn trang điểm suy nghĩ vẩn vơ gì ấy nên chẳng mấy chú ý đến.
_ Em đang suy nghĩ gì thế? Hắn đột nhiên đổi cách xứng hô
_ Đi công viên nước nhé.
Nó chẳng màng nhìn đến khuôn mặt hắn, miệng bâng quơ thốt ra một câu đề nghị mà ngay cả nó cũng chẳng biết được nó vừa nói gì nữa là.
Hắn sau khi nghe nó đề nghị thì ngớ người ra một lúc. Thật đôi lúc lời nói của nó cũng có ma lực khiến người khác phải ngẩn ngơ. Nếu không phải người tiếp xúc với nó lâu nay thì hẳn sẽ chẳng biết con người của nó.
_ Em thay đồ đi. Vẽ trên môi một nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói
Quay trở ra khép cửa lại để nó thay đồ. Khuôn mặt hắn dường như có vẻ khá thích thú. Con người nó quả thực quá ấn tượng. Mới hôm nào còn lạnh lùng vậy mà giờ chẳng khác nào một đứa trẻ thích làm nũng. Bên cạnh nó, hắn cảm nhận được nhiều hơn những sắc màu của cuộc sống. Hắn có nhiều hơn một loại biểu cảm lạnh lùng.
Bước đến tủ đồ, nó chọn một hồi lâu mới được một bộ ưng ý. Nói đúng hơn thì quần áo của nó chẳng có bộ nào là ra vẻ đi chơi cả. Không phải quần da, áo pull thì cũng là váy bó cho những buổi đi bar thực hiện nhiệm vụ. Mãi mới thấy được một chiếc quần jeans lửng và một chiếc áo sơ mi form rộng. Có lẽ đó là bộ duy nhất nó có thể kết hợp cho buổi đi dạo. Ngồi trước gương, nó túm hết tóc lại buột thành một mối cao ở đỉnh đầu. Mũ lưỡi trai sụp và giày thể thao năng động.
Bước xuống lầu, nó đã thấy hắn và Lis ngồi đợi từ lâu. Hắn mặc áo pull và quần jeans đơn giản. Tuy nhiên, vẻ đẹp trai hoàn hảo vẫn không hề được che lấp đi. Lis thì chọn váy dài dịu dàng, trông cô lại càng nữ tính hơn nhiều. Chiếc Limo trắng đưa cả 3 đến công viên nước lớn nhất ở thành phố. Nhìn từng dòng người tấp nập vào ra, tiếng cười đùa vui vẻ trên những gương mặt vô tư. Đây là công viên nước, một thế giới khác xa so với những gì mà nó sống trước đó. Đây là nơi nó khao khát muốn đến và thật sự hài lòng khi được đến. Lis kéo nó vào phòng thay đồ, đến công viên nước thì chẳng thể nào mà mặc đồ đi chơi xuống tắm được. Và tất nhiên thì phải mất cả hơn 10 phút Lis mới có thể thuyết phục nó mặc bộ đồ bơi mà cô chuẩn bị sẵn.
Nó mặc một bộ bikini trơn màu đen dạng váy tôn lên nước da trắng ngần không tì vết. Vóc dáng chuẩn chẳng khác nào người mẫu khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn. Lis thì đối lập nó bằng màu trắng tinh khôi, dạng bikini hai mảnh quyến rũ. Cô còn cột thêm một chiếc khăn voan mỏng ngang eo che đi hình xăm chữ thập nhỏ ở hông.
_ Hai người đẹp, đi chơi 1 mình à? Hay đi với bọn anh cho vui.
Một nhóm thanh niên tầm 4 - 5 người gì đó đến chặn ngang trước mặt nó và Lis. Họ buông lời cợt đùa.
_ Đui à? Rõ thế là đi 2 người ai bảo đi 1 mình? Lis đanh mặt lên trả lời
Quả thực nó chẳng muốn đôi co với bọn này tí nào. Cần thiết thì dùng tay, dùng chân mà trả lời. Nói với họ chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi.
_ Đanh đá phết nhỉ. Nhưng như thế thì bọn anh mới thích.
Một tên đưa tay vuốt mặt Lis, vẻ như rất thích thú. Nó nhìn thấy trong đáy mắt Lis hiện lên nét lạnh lùng. Xem ra thì có kẻ nào đó bạo gan chọc đến ổ kiến lửa thì phải.
"Rắc" âm thanh ngọt ngào vang lên kèm theo tiếng la oai oái từ cái tên dám giở trò sàm sở kia. Quả thực thì chỉ sau cái nhìn của nó thì Lis đã ra tay. Nhanh gọn hơn nó tưởng rất nhiều. Một cái bẻ tay vặn ngược về phía sau tuyệt đẹp. Mà tính ra thì chiêu này cần khá nhiều lực tay, hạng bình thường khó có thể làm được.
_ Con ranh. Tụi bây, xử hai nhỏ đó cho tao.
Sau câu lệnh của tên vừa rồi, những tên còn lại liền lập tức sấn tới chỗ nó và Lis. Nó nở nụ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lướt ngang một lượt. Bản chất một sát thủ luôn trực sẵn trong con người nó, chỉ cần có xúc tác sẽ bùng ngay lập tức. Lis lặng lẽ khoanh tay ngang ngực, cô muốn đứng ngoài vòng chiến vì chỉ mình nó là đủ xử rồi. Lis không cần phải bận tay, mà nếu có muốn bận tay thì chưa chắc nó đã để cô có cơ hội đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top