Chap 15: Sát Thủ Mãi Mãi Cũng Chỉ Là Sát Thủ.
Bản năng của một sát thủ khiến nó không cần suy nghĩ nhiều nữa, điều cần thiết hiện giờ là tập trung lấy lại chiếc ba lô từ trong tay hắn. Nhưng thực sự với khả năng của hắn, đoạt lại quả không phải điều gì dễ dàng. Tiếng ồn ào, nào động nhanh chóng thu hút sự chú y của Lis, cô vội vàng chạy đến phòng nó xem có chuyện gì thì thấy hắn và nó đang tranh giành chiếc ba lô. Chẳng suy nghĩ nhiều, Lis chỉ có thể ngăn cản cuộc chiến này mà thôi. Vì suy cho cùng thì cả hắn và nó đều là người mà cô yêu thương, cứ mãi như thế này e rằng có tổn thương không mong muốn.
_ Hai người dừng tay lại đi, có gì từ từ nói.
Lis sau khi gạt hắn và nó ra liền vội vàng lên tiếng khuyên can. Nhân lúc nó không chú ý, hắn kéo mạnh khóa ba lô ra, toàn bộ vật dụng bên trong nằm gọn dưới sàn nhà. Bộ đồ da đen còn ướt đẫm, thanh kiếm Nhật cũng còn vương vết máu và chiếc mặt nạ đã tố cáo hết mọi thứ. Lis ngạc nhiên trước những gì cô nhìn thấy, cô hốt hoảng nhìn hắn rồi lại quay sang nó.
_ Anh vừa ý rồi chứ? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ
_ Cô là Death? Tại sao cứ phải bước chân vào con đường sát thủ? Hắn tức giận hét vào mặt nó
_ Chị, chị nói với anh của em là không phải chị làm đi. Lis hốt hoảng khuyên can nó
Trước giờ cô chưa từng thấy hắn giận dữ như thế, nhưng lần này thì. Nếu như nó không có câu giải thích rõ ràng, e rằng hắn sẽ chẳng để im chuyện này. Hơn nữa khó khăn lắm hắn mới có thể giúp nó thoát khỏi con đường đáng sợ ấy, sao lại không tức khi nó qua mặt hắn chứ.
_ Haha. Là anh ngốc hay là anh ngây thơ? Tôi nói cho anh biết, sát thủ thì mãi mãi chỉ có thể là sát thủ mà thôi. Một khi đã ra tay giết người rồi thì cũng đồng nghĩa với bán đi nhân tính. Anh nghĩ sát thủ có thể quay đầu lại được sao? Ai sẽ chấp nhận chúng tôi đây? Nó bất giác cười lớn mà nói
Khuôn mặt băng lãnh không một chút cảm xúc, giờ đây thì nó cũng chẳng còn gì để mất, chẳng có gì để sợ. Có thể nói ra mọi việc, cho hắn và Lis thấy bộ mặt thật của nó cũng hay. Dù gì nó cũng là sát thủ, nó không xứng có một cuộc sống như những người bình thường. Số phận trớ trêu đẩy nó đến con đường này rồi thì nó chỉ có thể chấp nhận mà bước tiếp.
Lặng lẽ bước đi, nó muốn rời khỏi đây thật nhanh để không phải trả lời những chất vấn của hắn nữa. Nó sợ, bản thân nó rất sợ phải đối diện với hắn và Lis. Nó sợ hai người đó sẽ bị nó liên lụy, nó sợ họ sẽ nhìn nó bằng con mắt khinh thường. Quan trọng hơn là ghê gớm bản thân mình, tởm mùi máu tanh đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé và trái tim đang dần yếu mềm kia.
Trong đêm vắng, nó chạy như điên, chạy vô hướng. Nó là đang chạy trốn hay chỉ là... Bất giác nó đến bên mộ cha mẹ mình lúc nào chẳng hay, có lẽ đây là nơi bình yên nhất mà nó có thể tìm về. Ngã khụy xuống nền cỏ xanh thẫm, giọt nước mắt ngưng đọng bấy lâu nay lại có thể tuôn trào. Nó khóc, nức nở như một đứa trẻ lạc loài. Nó khóc ở nơi mà nó cảm thấy bình yên và thanh thản nhất cho cuộc đời nó.
Trời đêm u ám chẳng một ánh sao, từng hạt mưa thấm ướt đôi vai gầy như khóc thay cho số phận của nó. Lặng lẽ trong cơn mưa, tiếng gió rít cứ ngỡ như tiếng đàn thê lương đang âm vang. Cảnh vật trước mắt nó mờ dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn một khoảng đen tối. Thân ảnh gầy guộc ngã quỵ trước những bão giông cuộc đời. Trong cơn mê man, nó cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay xa lạ - người đã đến bên cạnh lúc nó cảm thấy tuyệt vọng và buông xuôi. Hình như ai đó đang gọi tên nó trong cái ngữ điệu quen thuộc, Băng Di chứ chẳng phải Angel. Ai đó đang cố gắng lay tỉnh nó giữa màn mưa lạnh giá. Nó muốn gượng dậy, muốn mở mắt ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chẳng thể nào làm được. Nó mệt mỏi với mọi thứ, và giờ, một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ tốt hơn.
Trong vô thức, nó mơ thấy viễn cảnh tuổi thơ, bên gia đình nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nó thấy bản thân cứ như con chim nhỏ ríu rít chẳng ngừng. Nó thấy... thấy hạnh phúc mà bấy lâu nay đã đánh mất. Nếu chỉ có thể thấy được những điều đó trong mơ, nó chỉ muốn mình mãi ở trong đó chẳng bao giờ tỉnh lại. Để nó trong những kỉ niệm ngọt ngào chẳng vấy tanh mùi máu. Để nó có thể là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Và rồi trong mắt nó, ánh lửa lại bùng cháy dữ dội như muốn thêu đốt hết mọi thứ xung quanh. Ánh lửa ôm trọn người ba nó, phủ lên thân ảnh gầy guộc của mẹ nó và như đang bỡn cợt đứa em nhỏ của nó. Nó muốn lao vào cứu họ nhưng lại bị một bàn tay vô hình giữ lại. Nó khóc, nó gào thét trong vô vọng cho đến lúc ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top