Chap 14: Cô Đã Đi Đâu?

Trở về nhà sau buổi học đầy những chán chường, nó lết xác lên lầu nghỉ ngơi cho lại sức. Ngâm mình trong dòng nước ấm, mọi mệt mỏi gần như tiêu tan. Theo như những gì mà Lis nói thì tối nay cả hắn và Lis đều không có ở nhà. Quả là một cơ hội hiếm có để nó có thể ra ngoài làm việc mà không sợ bị phát hiện. Nhanh chóng thay bộ đồ da bó sát, khẩu súng nhỏ được giấu dưới chiếc áo khoác cũng bằng da nốt. Nó lặng lẽ lấy thanh kiếm Nhật nhét vào trong ba lô, kèm theo chiếc mặt nạ và một bộ đồ để có thể dễ dàng thay ra.
Bắt một chiếc taxi đến một khách sạn cách nơi nó làm việc khoảng 100m. Sau khi nhận được phòng như ý, nó liền nhanh chóng khóa trái cửa, không quên đặt trước cửa một tấm biển yêu cầu đừng làm phiền. Lấy thanh kiếm và mặt nạ ra khỏi ba lô, nó theo hướng cửa thoát hiểm trong toilet để ra ngoài.
Người nó cần thủ tiêu hôm nay là chủ tịch Vũ, một trong những ôm trùm trong thế giới bất động sản. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài sau những làm ăn phi pháp của lão ta. Bỏ tiền ra để khiến những công ty nhỏ lần lượt sụp đổ, sau đó thâu tóm lại với mức giá bèo bọt. Một kẻ sâu rệp như lão quả thực không xứng để sống trên đời này nữa.
Đứng tần ngần trước biệt thự nhà lão, âm thầm quan sát sự việc xung quanh. Camera quan sát ngay từ cổng vào, chưa kể đến là hàng chục tên vệ sĩ canh gác. Vốn không phải là kẻ máu lạnh, ra tay độc ác, hơn nữa bọn kia cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, không đáng để phải chết. Suy nghĩ một lúc, nó liền lấy trong áo khoác ra những cây kim nhỏ được mài nhọn. thẳng tay phóng từng cây kim vào camera quan sát để phá hủy chúng. Nó chọn một bờ tường thấp để tiện leo vào rồi theo phương thức cũ lẻn vào phòng lão chủ tịch. Nhìn lão đang say giấc với cô bồ trẻ đẹp, nó nở một nụ cười tà mị.
Đang định tiến lại gần, bỗng nhiên nó cảm nhận có một luồng sát khí khá rõ. Cẩn thận lùi vài bước, nó đồng thời tránh đi viên đạn vừa bắn về phía mình. Cô bồ trẻ đẹp tung người lên, tay súng vẫn nhấm thẳng về phía nó. Xem ra thì lão già này cũng biết được việc lão làm là trời đất bất dung nên mới có chuẩn bị trước. Ánh mắt sắc lạnh của nó bỗng chuyển sang một màu đỏ thẫm hệt như máu. Thanh kiếm Nhật trong tay lướt ngang viên đạn biến chúng thành 2 mảnh đều băng. Lao thẳng về phía nữ vệ sĩ kia, nó tung một cước nhấm thẳng bụng khiến cô ta văng ra đó khá xa. Khẩu súng trong tay nó cùng lúc nhắm một viên đạn vào trúng tay cầm súng của cô ả khiến cô ả chẳng thể nào chiến đấu tiếp được nữa.
_ Cô... cô cần tiền thì cứ lấy... Tên chủ tịch lắp bắp nói
"Xoẹt" nó chẳng màn đến những gì mà lão ta vừa đưa ra, tay kiếm lướt ngang cổ lão. Chiếc đầu văng sang một bên, máu tươi nhuộm đỏ cả ra giường. Một phần máu bắn lên khuôn mặt diễm lệ ẩn sau chiếc mặt nạ của nó. Tiếng súng nổ cùng tiếng hét thất thanh đã kịp đánh động cho những người bảo vệ bên dưới. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nó liền xoay người đá chiếc bàn gỗ nặng về phía cánh cửa để chặn lại. Đu người ra cửa sổ bằng kính, nó trốn thoát một cách dễ dàng.
Trở lại khách sạn mà thần không biết, quỷ không hay, nó vội vàng thay bộ đồ khác. Nhét những thứ nhuốm đầy màu trở lại ba lô, cẩn thận khép cửa rồi nhanh chóng trả phòng bước đi. Tất nhiên thì khách sạn không có ý kiến đối với khách chỉ thuê phòng trong 1 hay 2 giờ đồng hồ. Điều này cũng thường xuất hiện đối với gái bán hoa mà thôi. Có thể họ cho rằng nó là một trong những cô gái bán hoa hay chọn nơi này để gặp gỡ khách hàng nên không đề phòng cho lắm.
Vẫn theo lối cũ để vào phòng, nó chợt giật bắn người khi thấy đèn trong phòng hoàn toàn tắt. Theo trí nhớ không nhầm của nó thì lúc đi nó không hề tắt hết đèn, hơn nữa bên ngoài cũng chẳng hề cúp điện. Lại cảm nhận được có người đang ở trong phòng, hẳn là trong lúc nó đi ai đó đã vào phòng tìm nó. Công tắc đèn được khỏi động, hắn đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt chẳng một tia dao động. Nó sững người, vội vàng đem ba lô giấu phía sau, nụ cười lảng tránh nhìn hắn.
_ Cô vừa đi đâu? Hắn lạnh lùng nhìn nó hỏi
_ Tôi... tôi làm gì không cần báo với anh chứ? Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt nó
Lặng lẽ vòng ra sao người nó, hắn cảm nhận được một thứ mùi vị đặc trưng, tanh nồng của máu tươi. Bất giác hắn thô bạo giật lấy chiếc ba lô trên tay nó. Hành động bất ngờ của hắn khiến nó chẳng kịp trở tay, chỉ có thể liều một phen giành lại ba lô từ hắn. Dù sao thì nó cũng chẳng muốn hắn biết nó tiếp tục con đường gian ác, trở thành một sát thủ vạn người run sợ. Trận đấu tay đôi cứ thế mà diễn ra, ánh mắt nó bất chấp trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Chỉ có thể nói rằng dường như hắn đã ép nó đến tận đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top