Chap 10.1: Death.
Hơn một tháng trời tịnh dưỡng ở biệt thự nhà hắn, cuối cùng thì vết thương của nó cũng đã lành hẳn. Vốn định rời khỏi đây để không làm phiền cuộc sống của hắn nhưng hễ nó vừa đề cập đến chuyện này đều bị hắn gạt phăng đi. Mà dù hắn có đồng ý đi chăng nữa thì Lis cũng không để nó đi dễ dàng như thế. Tình cảm của Lis đối với nó thế nào nó hiểu rất rõ. Có lẽ vì trước giờ cô bé chỉ có mình hắn là người thân nên khao khát một tình cảm chị em thân thiết. Vả lại có nhiều điều cô bé cũng không thể nào nói với hắn được, có một chị gái tâm sự đôi khi cũng hay. Và còn một lí do quan trọng hơn hết khiến nó chẳng thể rời đi là: nó chẳng có chỗ để đi. Ở Việt Nam nó đã chẳng còn người thân, mà có còn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai chịu để một sát thủ trong nhà mình cả. Nên suy cho cùng thì nó cũng chỉ có thể chọn cách ở lại đây mà thôi.
Đành rằng là ở lại biệt thự, đành là hắn chẳng thiếu thốn thứ gì và dư khả năng chăm lo đầy đủ cho nó; nhưng với cái tôi cao chất ngất kia nó chẳng thể nào ngồi không mà ăn bám cho được. Nó cần một công việc có thu nhập ổn định để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Mà chẳng có công việc nào nhẹ nhàng mà lại kiếm được bộn tiền như làm sát thủ cả. Hay suy cho cùng thì nó chẳng có công việc nào khác để mà làm. Lặng lẽ lướt ngón tay thuôn dài trên màn hình Ipad nó lập cho mình một tài khoản ảo để giao dịch trực tiếp với khách hàng. Thông qua tài khoản ảo là một tài khoản ngân hàng, chỉ khi khách hàng chuyển ½ số tiền theo thõa thuận thì nó mới thực hiện đơn hàng. Sau khi hoàn tất xong thì khách hàng phải chuyển ½ số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của nó. Tất nhiên là mọi giao dịch đều được công nghệ hóa, nó sẽ không phải gặp trực tiếp khách hàng. Điều này nhằm đảm bảo bí mật cho những giao dịch cũng như an toàn của đôi bên mà thôi. Vì sát thủ không phải là một nghề được pháp luật chấp nhận và bảo hộ nên nó có thể bị tóm bất cứ lúc nào.
Đồng thời để ba nuôi nó không phát giác ra sự tồn tại của bản thân, nó đành sử dụng một biệt hiệu khác để giao dịch. Death là cái tên mới trong giới sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên nếu là sát thủ mới thì sẽ chẳng có ai dám giao dịch cả, vì chẳng biết khả năng của sát thủ đó ra sao nên không ai dám đặt cược. Để gây dựng lòng tin với khách hàng, nó đành giết chết một vài người để chứng minh. Tất nhiên thì người nó chọn luôn là kẻ đại gian đại ác, không tham ô của công thì cũng là tên đồi bại trong xã hội. Và theo nguyên tắc trước đây, nó không nhận ám sát người già, trẻ em, phụ nữ trừ phi họ thực sự đáng chết. Những giao dịch nó chấp nhận thì cũng phải thuộc loại không còn đáng sống trên đời.
Ngay sau khi lên kế hoạch làm việc, tối hôm đó nó bắt tay và thực hiện bước đầu tiên: gây dựng danh tiếng. Theo những gì nó biết thì Hắc Hổ bang vốn dĩ là một lũ ô hợp, trước đây giết thủ lĩnh của bọn chúng cũng vì nhiệm vụ; nhưng hôm nay là vì bản thân nó. Người của Hắc Hổ bang không chỉ cậy thế ức hiếp kẻ yếu mà còn dám buôn bán chất cấm trái phép, một số người thì mệnh danh là hoa tặc chuyên đi ức hiếp phụ nữ. Những người này sống cũng chẳng có ít gì nên nó có thể lợi dụng họ để gây dựng danh tiếng của bản thân.
Cẩn thận khóa trái cửa, nó khoác lên mình một chiếc áo da. Giắt khẩu súng vào phía trong áo để phòng thân, kiếm Nhật ngắn chính là thứ vũ khí để nó ra tay. Chiếc mặt nạ màu đen che lấp nửa gương mặt khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn. Đu người qua của sổ tầng 2, nó tiếp đất một cách dễ dàng. Hắc Hổ bang lại chẳng quá xa nên nó không cần phương tiện di chuyển, trong màn đêm u tối cũng chẳng ai có thể nhận ra nó nên nó có thể dễ dàng mà hành động.
Lẻn vào phía sau biệt thự rộng lớn, nơi Hắc Hổ bang đặt căn cứ, nó nhanh nhẹn leo lên phía tầng trên và đột nhập vào từ phía cửa sổ. Vừa thấy người lạ xông vào, một trong những thành viên của Hắc Hổ bang có mặt tại đó định tri hô cho đồng bọn được biết thì bị nó dùng kiếm Nhật chém một nhát chết ngay tại chỗ. Máu tươi bắn vào người, mùi tanh nồng sộc vào mũi như một cảm giác thân quen. Trong đêm tối ánh mắt sắc bén như cú mèo trừng thẳng vào lũ đốn mạt. Thản nhiên bước đi, tiếng gót giày nó vọng lại trên hành lang tạo nên một âm thanh khô khốc, lạnh lùng. Từng người, từng người của Hắc Hổ bang lần lượt ngã rạp dưới chân nó. Do bị đột kích bất ngờ, lực lượng lại phân tán và chẳng kịp truyền báo cho nhau nên bọn người Hắc Hổ bang chẳng thể nào phòng bị được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top