Chap 11: Gặp lại...
Hôm sau, 3 người cùng đi học, tâm trạng của họ cũng như thời tiết lúc đó : trời quang, nắng nhẹ phủ lên lớp da trắng ngần của 3 thiếu nữ. Họ cứ ngây thơ cùng nhau ăn bữa sáng rất ngon lành mà không biết rằng sắp có bão tố xảy ra với họ ...
Đến trường ....
Chưa kịp bước vào lớp Tuyết Nhi đã nghe tiếng cô giáo gọi theo từ đằng xa :
- Tuyết Nhi ơi .
Cô giật mình quay lại thấy cô Bích đang đi lại . Khi thấy cô Bích đã đến gần, Tuyết Nhi lề phép cúi chào hỏi:
- Em chào cô . Cô gọi em ạ ?
- Ừ . À cô nhờ em hỏi ý kiến các bạn đăng kí thể thao sao rồi. Nếu xong em nộp danh sách từng môn cho từng đội trưởng môn đó nha. Cô đi trước đây.
- Dạ.
Tan học ....
- Gia Hân mày đi cùng tao nộp danh sách nha. _ cô làm nũng, cô bạn chỉ gật đầu rồi đi theo .
- Haizzzzz
Nộp xong, còn đội trưởng môn bóng chuyền nữa là xong nhưng tìm mãi vẫn không thấy Vũ tiên sinh đâu. Thế là cả hai đứ cùng quyết định đến sáng mai nộp. Lúc về.... đang đi trên đường bỗng nhớ ra mình chưa ăn gì khi bụng biểu tình dữ dội. Quay sang Gia Hân từ nãy tới giờ im thin thít, tôi hỏi :
- Gia Hân .
Như được cô gọi hồn về thân xác cô bạn bên cạnh theo phản xạ quay sang Tuyết Nhi hỏi :
- Gì....
- Mày đang thơ thẩn trúng tiếng sét ái tình của thằng nào vậy _ Cô đùa giỡn.
- Mày điên à , tao làm gì có chỉ là tao cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nhưng không biết thiếu cái gì thôi.
- Ừm tao cũng thấy thiêu thiếu cái gì đấy thì phải.
- Ừm thì.... hình như là.... A cô bé đó , mãi tao mới nghĩ , mày biết nó đâu không ?
- Tao.... cũng không biết. Hay nó về nhà nó rồi.
- Nhưng nó bảo nó đâu có nhà đâu.
- Vậy nó đâu...._ Cả hai nhìn nhau hỏi.
- Hay lại vướng vào chuyện đó rồi. Bình tĩnh . Trước tiên chúng ta về nhà trước đã. _ Cô nói. Gia Hân cũng gật đầu làm theo.
Đầu ngõ nhà Gia Hân.........
- Chuẩn bị xong chưa ? _ 1 giọng nói lạnh băng vang lên.
Tên bên cạnh gật đầu.Gia Hân và cô về tới nơi , đột nhiên cô có cảm giác nguy hiểm liền lùi lại 1 bước cùng cô bạn. Gia Hân ngạc nhiên hỏi :
- Mày sao vậy, có chuyện gì sao ?
Cô ra chiều im lặng.Gia Hân cungz biết điều mà im lặng. Cô quan sát xung quanh rất cẩn thận, rồi mới nhặt 3, 4 hòn sỏi ở dưới chân lên ném về phía trước. Khi những hòn sỏi vừa tiếp đất gây ra tiếng động như tiếng giày cao gót. Lập tức một đám người xung quanh ồ ra bao vây những hòn sỏi đó, tiếng vỗ tay của Tuyết Nhi vang lên :
- Chúng bay giỏi lắm. Định bày trò sao đâu có dễ qua mắt chị đây. Quá ngây thơ rồi. Muốn dở trò gì đây ?
Bọn người trước mắt như bị cho ăn giấm mặt mày tái mét chuănr bị xông lên. Lúc này Gia Hân ở bên cạnh run vì sợ , và lúc này cô bạn cũng cảm thấy khoong khí lạnh run người toát ra từ người của xã hội đen. Tuyết Nhi ghét nhất là loại người không giữ lời hứ nên cô đã chẳng may sơ í làm tỏa ra hàn khí đặc trưng của mình. Bọn người đó như cũng cảm thấy rùng mình 1 cái. Còn 1 lí do nữa là không hiểu tại sai cô lại có cảm giác cô bé Như An kia rất quen thuộc đối với cô nên khi nhì thấy Như An bị đánh cho không ra người đang ở trước mặt nữa thì cô lại rất tức giận, chỉ muốn nhảy lên đánh cho bọn chúng nhưng lí trí cô mách bảo không nên đọng thủ khi mà cô bạn của mình đang ở bên cạnh. Cô chỉ buông 1 câh 9 phần ra lệnh, 1 phần cầu xin :
- Thả ra ngay.
- Rất có khí phách._ Vẫn là cái giọng nói quen thuộc mà cô đã nghe qua.
Xin lỗi nha vì mình ra muộn bởi học nhiều quá hi hi 😶😶😶😙😙😙😗😗😗😚😚😂😂😘😘😘❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top