Chap 10: An toàn rồi.....
Sau khi bọn chúng rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô còn chưa hoàn hồn thì cô bé bị bắt nạt đã động vào nỗi đau của cô:
- Chị ơi, cảm ơn chị đã cứu em nhưng số tiền đó chị không phải trả hộ em đâu ạ, em sẽ có cách, chị cứu em thì em đã cảm kích lắm rồi, bây giờ em xin phép chị em đi trước.
Cô bé vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn. Tuyết Minh không đành lòng để cô bé đi, cô nghĩ giúp thì giúp cho trót :
- Chúng ta cứ về nhà của Gia Hân trước rồi tính tiếp.
- Nhưng mà.....phiền chị như vậy em thấy rất có lỗi.
- Em đi còn có lỗi với chị hơn, nhỡ chúng đến tìm em thì chị biết cứu em làm sao?
- Em.......
- Nhanh lên về thôi không chúng quay lại là phiền lắm.
Cô kéo tay cô bé theo Gia Hân về phòng:
- Gia Hân, lại làm phiền cậu rồi hahaha .
Gia Hân tươi cười đáp lại:
-Chúng ta là bạn mà. Nhưng Tuyết Nhi này lúc nãy cậu làm mình sợ lắm đó. Đến giờ mình vẫn còn sợ nữa.
- Nhưng bây giờ thì không sao rồi mà.
Không ai nói gì nữa sau khi về đến phòng của Gia Hân, cô nói với cô bé:
- Hôm nay em cứ ở tạm đây đã.
Cô bé ngập ngừng:
- Không được đâu ạ, xin lỗi vì đã làm phiền 2 chị em xin phép.
Cô bé đang quay đầu định đi, cô nhanh tay cầm tay cô bé kéo lại, níu giữ:
- Không sao, em cứ ở lại đây đi nếu chúng quay lại tìm em thì ai giúp em đây. À, tên của em là.....
Cô bé nở nụ cười nhẹ, đáp:
- Em là Trịnh Như An ạ.
- Như An à, em có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra với gia đình em không? Tuy nhiên nếu em không muốn nói thì..... nhưng em nói ra thì chị có thể giúp em tốt hơn.
- Không sao đâu ạ, em sẽ nói, chị là ân nhân của em, em nói chị giúp em chứ đâu có hại em đâu đúng không ?
Cô bé vừa cười vừa nói, cô kể:
- Em tên là Trịnh Như An, em có 1 anh trai là Trịnh Tiểu Việt, bố mẹ em trước đây đã dựng lên 1 công ti lấy tên là Hảo Hảo nhưng khi công ti rơi vào tình trạng khủng hoảng, vớt mãi không lên và thiếu rất nhiều tiền. Bố em bị lừa đi vay nặng lãi nhưng càng đổ vào bao nhiêu tiền cổ phiếu công ti càng rớt giá. Khi bọn vay nặng lãi đến nhà tìm mẹ đã giấu em và anh trai đi nhưng mỗi người 1 nơi, em ở trong tủ còn anh ở chân bàn. Thế nhưng hắn .... con người độc ác và lạnh lùng kia đã giết bố mẹ em.....ư.....ư........khi chúng đến gần cái tủ nơi em đang trốn, anh trai vì thấy em nguy hiểm nên chạy ra ...ư....ư........cướp lấy sự chú ý từ những người đó. Ảnh của em cứ chạy đi thật xa chỉ vì muốn chúng không biết em nên đã phải xuống cái nơi âm u lạnh lẽo đó.
Sau khi kể xong câu chuyện đã có những dòng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ của An, cô nói 1 câu chắc nịch:
- Không sao đừng khóc nữa chị sẽ giúp em trả thù, từ bây giờ chúng ta cùng 1 đội.
Tự nhiên cô thấy rùng mình sau khi nói câu đó, mà không hề biết rằng ở 1 nơi nào đó:
- Thưa ngài đã có kết quả.
Xem xong hắn nhếc mép:
- Tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top