PHẦN 5
Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng chiếu lên thân người nhỏ nhắn mái tóc vàng đang ngủ say giấc nồng kia tiếng chuông báo thức xé tang không khí yên tĩnh đó cựa take nằm nướng trên giuờng đuợc 5p thì cũng phải dậy thôi buớc xuống giường đi thẳng vào phòng nhà tắm vscn thì dưới lầu một người phụ nữa đang nấu ăn một cậu bé ngồi trên ghế xem phim và cầm cốc sữa nóng cậu bước xuống lầu mặc đồng phục trường bên ngoài là một cái áo khoát mỏng vì đây là mùa hè nên cũng nóng lắm
"Ô take-chan con dậy rồi à"
"Vâng thưa mẹ"
Tại sao cậu lại gọi người phụ nữ ấy là mẹ không phải trước kia luôn đánh đập hành hạ cậu sao mà sao bây giờ cậu lại gọi cô ấy là mẹ tại sao
|Mình vẫn không thể làm quen đươc với cách gọi này nhưng cũng lạ thật mình bắt đầu gọi cô ấy là mẹ là tối hôm qua nhỉ|
(hồi tưởng) Tối hôm đó___________
<cốc cốc>
"Con ngủ chưa take "
Không một hồi đáp vẫn là hai tiếng
<cốc cốc>
"Nếu con còn thức thì ta vào nhé"
Đợi 2p sau đã đợi để hồi âm
"Vâng cô vào đi"
<cạch>
Cánh cửa mở ra căn phòng là một mớ hỗn độn các bức ảnh về gia đình cậu khi xưa nó bị xé tan cả chỉ chừa lại phần của mẹ cậu quần áo bừa bộn những quyển vở đã nheo ướt đi sau những lần bị bắt nạt băng gạt cá nhân rải xuống đất rats nhiều những hộp oxi già bên trông không còn một giọt chất trên bàn giữa mặt bàn là hình ảnh của người cha và cô hàng ngàn dấu gạch trên đó
|chắc thằng bé hận mình lắm|
Nhìn sang chiếc giường đã củ mềnh gói bẩn cả đi takemichi đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường đó không một tiếng động
"Ta có thể ngồi ở đây đuợc không"
Mọi thứ tĩnh lặng cô ngồi xuống cạnh giuờng và bắt đầu nói
"Ta cũng không có ý rằng sẽ cưới người đã có vợ như cha con ta biết rằng nó sai trái nhưng ta cũng đã làm vậy"
<ôm mặt>
".... "
Khi cô ấy nói như vậy như đang sát chanh vào tim cậu cơ thể vẫn không nhúng nhích căn phòng im lặng đi chưa đuợc bao lâu thì cô ấy nói tiếp
"Ta cưới hắn vì gia đình bắt ép nếu không cưới hắn thì sẽ bị từ mặt và hắn sẽ giết em con ta đã cố gắn chịu đựng cho đến ngày hôm nay khi hắn nói 'tao sẽ giết chết thằng takemichi trước rồi tiếp đến sẽ là con mày' lúc đó ta chẳng biết làm gì nhưng ta vẫn không thể để hắn làm hại con đó là lý do mà ta phải đối xử với con và việc con nhìn thấy hồi nãy là như vậy"
Sao vậy nhỉ truớc giờ cậu vẫn thờ ơ khi nói về gia đình kia mà sao bây giờ lại khóc chứ đôi mắt ấy rất đẹp nhưng không phải dành cho nuớc mắt nó rất đẹp khi cậu cười
"... Cô nói thật chứ"
Cậu cất tiếng
"Ta nói thật nếu con không tin con có thể giết chết ta ngay bây giờ ngay tại đây"
<cầm lấy con dao rọc dấy kế bên>..<cười buồn>
"..không.. Cần đâu"
"Vậy từ giờ con có thể gọi ta là mẹ được không"
"Hả!!!.... "
"Không sao không muốn cũng được mẹ sẽ cho thời gian bù lại sáng mai mẹ sẽ nấu bữa sáng cho con nhé"
<cười nhẹ>
Cô đứng dậy định ra ngoài để cậu suy nghĩ thêm về việc đó
"Vâng chúc mẹ ngủ ngon"
"Hả con.. Con vừa gọi ta là mẹ"
"Chứ mẹ hồi nãy yêu cầu rồi mà °///°"
"Uk được rồi ngủ ngon nhé takemichi"
<cạch>
Cô mở của phòng và ra ngoài để cậu ở trong phòng với nhiều suy nghĩ
|mình có nên tin tuởng cô ấy tại dao cô ấy lại bị như vậy haizz sao rối vậy nè thôi ngủ rồi mai tính tiếp vậy|
(Kết thúc hồi tưởng)
"Nè take-chan lại ăn đi nào kẻo nguội mất"
"À vâng "
________------____________
Tới hoi tối viết tiếp nhen . CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top