Tình yêu, Robot và Cỗ máy thời gian
Tình yêu, Robot và Cỗ máy thời gian
Hẳn là mọi người từng nghe câu “Thời gian chia cắt hai ta”. Nhưng mỗi lần câu đó được nêu lên, nó chỉ được sử dụng theo nghĩa bóng. Liệu có ai hiểu được “nghĩa đen” của nó? Có lẽ câu truyện này là điển hình cho “nghĩa đen” ấy.
-------------------------------------------
Tôi là M, sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, người có thời sinh viên tương đối tẻ nhạt. Ít bạn bè, không người yêu, thành tích học tập ở mức trung bình khá. Mặc dù vậy, tôi lại có hứng thú rất lớn với trí tuệ nhân tạo (AI), robot và du hành thời gian. Chính vì thế tôi luôn dành rất nhiều thời gian để tìm tòi học hỏi nhằm mơ ước chế tạo cho mình một con robot và một cỗ máy thời gian.
Nhưng, tôi nào biết được, vào một ngày như bao ngày, một ngày Giáng sinh bình thường của một gã độc thân, hai thứ đó đột ngột đến với tôi một cách không báo trước. Và tôi nào biết được, đó là khởi đầu cho một cuộc tình trái ngang khắc ghi vào cả thời gian và không gian.
[…]
- “A…”
Đầu tôi đau như búa bổ. “Cái quái gì đang diễn ra vậy?”. Tôi tự hỏi trong khi đang nhớ lại mọi thứ. Như bao ngày tôi đang trên đường về từ trường Đại học, dự đinh sẽ lên mạng tán phét với vài vị “bô lão” về AI. Nhưng lúc tôi đi qua ngõ nhỏ không người thì có một luồng sáng kéo thẳng tôi lên không trung, bỏ lại chiếc xe đạp mới tậu về tuần trước. Người ngoài hành tinh bắt cóc sao? Bọn chúng sẽ thí nhiệm trên người mình à? Mình sẽ chết sao? Chậc mình vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, chưa có người yêu này, chưa chế tạo được robot này, chưa có cỗ máy thời gian như Doraemon này. Mình chưa muốn chết… Và thế là tôi bất tỉnh…
Hiện tại tôi tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm dưới sàn gỗ trong một căn phòng tối thui. Kiểu dáng bày trí đồ đạc này… giống con người vậy. Thế thì hy vọng họ có chút chút nhân tính mà nhẹ tay với tôi.
- “Có… có ai ở đây không?”
- “…”
- “Không có ai sao?”
- “…”
- “Vậy tôi xin phép…”
Tôi đứng lên mò mẫm đi quan sát xung quanh. Lần mò một hồi tôi tìm được cánh cửa. Hít lấy một hơi để lấy dũng khí, tôi đẩy mạnh cánh cửa và “holy sh*t”… Có lẽ tôi đã quên mất phần “tôi bị người ngoài hành tinh bắt” nên hành động hơi lỗ mãn, nhưng cái này cũng quá là khủng rồi đấy, tôi đang nhìn vào Trái Đất theo đúng nghĩa đen, hành tinh xanh, đất mẹ Gaia yêu quý đang cách tôi cả trăm ngàn cây số. Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ vì cảnh trước mắt thì một giọng nói phía sau vang lên, giọng nói của một cô gái, nó đều đều và máy móc:
- “Đẹp không? Chúng ta đang cách Trái Đất 300.000km. Đây là vị trí lý tưởng để ngắm nhìn hành tinh đó. Cậu cứ yên tâm vì đã có một trường lực từ giúp giữ lại không khí xung quanh giúp cậu hô hấp như bình thường.”
Một tràng từ ngữ khô cứng được nói ra, nếu không nhìn thấy đôi môi của cô ấy mấp máy, có lẽ tôi đã nghĩ là do một cái máy tính nào đó phát ra rồi.
- “Xin hỏi cô là?” – Không hiểu sao, đứng trước cô gái này, tôi lại có cảm giác, phải nói thế nào nhỉ, thân thuộc đến vậy chăng.
- “Tôi là Y.N, một robot được tạo ra với mục đích: ‘Làm bạn đồng hành với M trong mọi chuyến đi’.”
- “Bạn đồng hành? Của tôi?”
- “Đúng vậy.”
- “Ừm… Mặc dù nghe rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn là sinh viên, còn bố mẹ nữa, tôi không thể biến mất lâu được.”
- “Trước khi đón anh, tôi đã điều một nhân bản thay thế để giúp anh hoàn thành cuộc sống thường nhật.”
- “Nhân bản? Thay thế?” – Không hiểu sao, tôi tin cô ấy hoàn toàn.
- “Vâng. Bây giờ, anh hãy chọn địa điểm và thời gian muốn tới. Ngôi nhà này là một cỗ máy không - thời gian, nó giúp anh đi bất cứ đâu và thời gian nào trên Trái Đất.”
- “Thật sao? Cái này… quá tuyệt vời!”
Có thể nói tôi là thằng ngu cả tin cũng được, nhưng đây là cỗ máy thời gian, thứ mà tôi luôn ao ước chế tạo ra và nó đang ở ngay dưới chân, không kích động là không được.
Tôi cứ như đứa trẻ lần đầu được tổ chức sinh nhật vậy, cứ chạy xung quanh mà ngắm nghía. Lúc này, đèn đã được bật lên, và thêm một lần nữa tôi choáng ngợp. Căn nhà được thiết kế theo kiểu “bình dân bang Ohio”, sàn và trần làm bằng gỗ, nhưng tôi khá chắc nó không phải gỗ thường. Dù vậy, thiết kế ra sao không quan trọng, quan trọng là ngay chính giữa căn nhà, có cơ số máy tính đang hoạt động, mỗi màn hình đều biểu thị rất nhiều thuật toán mà tôi – sinh viên khoa CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - chẳng hiểu gì cả =)).
Nhận ra mình hơi thất thố, tôi hơi hắng giọng hỏi:
- “Ai là người chế tạo ra cỗ máy này?”
Lúc đó tôi chợt tự hỏi, tại sao bản thân phải giữ thể diện trước mặt một con robot? Có lẽ… vì cô ấy quá xinh đẹp chăng?
- “Thông tin này là tuyệt mật.”
- “Oh. Vậy tại sao lại là tôi?”
- “Thông tin này là tuyệt mật.”
- “…”
Tôi thực sự cạn ngôn rồi, không phải với cô ấy, mà là bản thân tôi. Với lượng thông tin ít ỏi như vậy mà tôi lại thực sự tin tưởng và mong muốn đó là sự thật.
- “Cô thực sự là robot?” – Cô ấy… giống người quá. Ngoại trừ giọng nói máy móc ra thì cô ấy thực sự quá giống con người.
- “Vâng.”
- “Tôi có thể chạm vào cô chứ?”
- “Vâng.”
Lúc đó tôi chỉ có ý muốn tìm hiểu chứ không hề có suy nghĩ “đen tối” nào cả.
Làn da trắng của cô ấy thực sự rất… mềm, y hệt con người vậy. Gương mặt thon dài xinh đẹp, mái tóc trắng đến hông, đôi môi hồng. Tôi như bị mê hoặc trước vẻ đẹp ấy mà đưa tay lên chạm vào gò má, đôi môi. Hai tay tôi đặt hai bên má của cô, kéo bản thân lại gần rồi chạm môi mình vào đôi môi ấy. Thật mềm, nhưng thật lạnh.
Kết thúc nụ hôn, tôi mới nhận ra bản thân mình đã hành động lỗ mãn như thế nào. Tôi lúng túng giải thích.
- “Xin… xin lỗi.”
- “…”
Cô ấy vẫn như vậy, không chút biểu cảm. À, phải rồi, cô ấy là robot mà. Nhưng cô ấy thật giống người. Nếu không có giọng nói máy móc và đôi mắt, đôi mắt dù đẹp nhưng nó không hề có ánh sáng thì có lẽ tôi đã coi cô ấy là con người rồi.
- “Đi thôi. Tôi muốn đến vài nơi.”
- “Vâng.”
Tôi quay đầu đi, cố nén những suy nghĩ trong đầu, buồn, tiếc, không cam lòng,…
[…]
Tôi và cô ấy đã du hành cùng nhau trong một thời gian dài, mà tôi cũng không chắc là bao lâu nữa. Vì đây là cỗ máy thời gian nên đồng hồ sinh học của tôi cứ quay mòng mòng không phân biệt được ngày hôm nay ngày hôm sau. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, rất nhiều khoảng thời gian khác nhau.
100 triệu năm trước, chúng tôi cắm trại trên bờ biển, ngắm nhìn loài khủng long mà con người luôn tìm hiểu.
Năm 3000 trước công nguyên, chúng tôi du lịch, chung sống cùng một trong những nền văn minh đầu tiên của loài người: Nền văn minh Lưỡng Hà.
Năm 2500 trước công nguyên, chúng tôi đến Ai Cập, chứng kiến các vị Pharaoh xây dựng cái kim tự tháp hùng vĩ.
Năm 500 trước công nguyên, chúng tôi cùng tham gia vào đoàn nhân công xây dựng Vạn lý trường thành.
Năm 1506, chúng tôi chứng kiến bức họa “Nàng Mona Lisa” hoàn thành dưới tay bút của Leonardo da Vinci.
Năm 1608, chúng tôi cùng ngắm các vì sao qua kính viễn vọng đầu tiên của Galilei.
Năm 1911, chúng tôi có mặt trong buổi công bố Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein.
Năm 1961, Yuri Gagarin bay vào vũ trụ.
Năm 1969, Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng.
Năm 1977, NASA phóng Voyager I vào vũ trụ với hy vọng tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.
[…]
Và rất nhiều rất nhiều, tôi và cô ấy đã đi rất lâu, và rất xa, chỉ hai chúng tôi.
Ngày 14/7, chúng tôi ngồi tại một vị trí khuất ở sông Seine, ngắm nhìn tháp Effel đang chìm đắm trong pháo hoa. Tôi ngồi cạnh cô với trái tim đang thổn thức. Bao lâu qua, chúng tôi tựa như một đôi vợ chồng đang tận hưởng kì trăng mật vậy. Luôn bên nhau như hình với bóng.
Hôm đó, tôi đã uống tương đối nhiều rượu, lễ hội mà, tôi nên để bản thân thả lỏng một chút. Nhưng tôi đã uống quá nhiều. Điều duy nhất tôi nhớ là tôi đã đẩy cô ấy xuống gường, điên cuồng xé đi bộ váy đen trên cơ thể cô. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi muốn cô, tôi rất muốn cô.
[…]
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì nặng nề. Cô không còn bên cạnh. Cũng phải, robot đâu cần ngủ. Người ta nói uống rượu làm càn sẽ không nhớ gì cả. Tôi ước đó là sự thật, vì tôi nhớ tất cả. Tôi nhớ việc bẩn thỉu tôi làm tối qua. Tôi coi cô ấy là gì vậy? Búp bê t*nh d*c ư? Mẹ kiếp. Mày là thắng khốn.
Suốt 1 tuần sau đó, tôi không dám gặp cô. Tôi tự hỏi tại sao, cô chỉ là một robot thôi mà, sao mày phải cảm thấy bối rối như vậy. Tôi muốn biết tại sao.
Một tuần đó, tôi nhốt mình trong một căn phòng, liên tục sử dụng máy tính để “nhìn” các sự kiện trong lịch sử. Và trong lúc đó, tôi đã có một việc làm sai lầm, thực sự sai lầm. Tôi đã “nhìn” vào tương lai - việc mà tôi tự hứa rằng sẽ không bao giờ làm.
Và có một sự kiện làm tôi cảm thấy sợ hãi. Năm 20xx, một viên thiên thạch có đường kính 4,1km sẽ lao xuống Thái Bình Dương. Nó gây diệt chủng hàng loạt các loài sinh vật dưới biển và đặc biệt gây sóng thần cao trên 100m tại tất cả các vùng biển trực thuộc Thái Bình Dương. Thống kê có hơn 500 triệu người chết và hơn 4 tỷ người bị ảnh hưởng.
Thảm họa này, quá khủng khiếp.
Thái Bình Dương, Biển Đông, Việt Nam… Gia đình tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Tôi nên làm gì đây. Suốt thời gian qua chẳng phải tôi đã học được rất nhiều kiến thức khác nhau từ cô ấy sao, vậy bây giờ nghĩ cách đi, tôi ơi.
[…]
Kế hoạch… Phải… Kế hoạch đó… Phải… Hahaha… Tôi sẽ làm theo kế hoạch đó… Hahaha… Tôi sẽ là “anh hùng”… Hahaha… Tôi không cần ghi danh sử sách gì cả, nhưng tôi sẽ cứu lấy thế giới… Hahaha…
Tôi… đã từng ảo tưởng như vậy đấy…
[…]
Mọi thứ đáng ra phải theo đúng kế hoạch…
Mọi thứ bắt buộc phải theo đúng kế hoạch…
Nhưng tôi đã tính sai…
Cô ấy luôn luôn đi trước tôi không chỉ một hai bước, và khi tôi ảo tưởng rằng bản thân đã lừa được cô, một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến tôi ngất đi…
[…]
Tôi thức dậy với một cơn đau đầu, đau thật, sao trong phim họ bị đánh sau gáy ngất đi và tỉnh lại nhẹ tênh chứ đâu có thấy họ đau thế này.
- “Cô là đỉnh cao trí tuệ của con người mà lại xài cách cổ điển như vậy để đánh ngất tôi à? Đau lắm đấy.”
- “Anh vẫn giữ được sự hài hước trong mọi tình huống nhỉ.”
- “Nhờ cô chứ ai.”
Suốt thời gian đi du ngoạn cùng nhau, tôi đã cố nói chuyện với cô ấy bằng nhiều cách khác nhau, hài hước chính là cách số 1 mà tôi chọn. Tất nhiên là thất bại thảm hại.
Nói vậy chứ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đùa nữa. Tôi đang bị trói vào một góc trong khi cô ấy đang thiết lập một mớ câu lệnh trên màn hình mà cho đến hiện tại tôi vẫn chẳng hiểu gì cả. Và bên ngoài kia, một viên thiên thạch to bằng cả hòn đảo đang lao thẳng xuống.
Đúng vậy, hết thời gian đùa rồi.
- “Thả tôi ra nào. Tôi cần phải ngăng nó lại.”
- “Tại sao?”
- “Vì đây là hành tinh của tôi, nhà của tôi. Tôi có trách nhiệm cứu nó.”
- “Anh quá kiêu ngạo khi tự nhận rằng mình có trách nhiệm.”
- “…”
Tôi không thể phản bác. Đúng vậy, tôi quá kiêu ngạo. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao cô ấy lại ngăn tôi lại. Để bảo vệ mạng sống của tôi? Cô ấy được lập trình để làm điều đó?
Kế hoạch của tôi chính là kế hoạch tự sát. Tôi sẽ điều khiển ngôi nhà đến gần viên thiên thạch, đủ gần để tôi dịch chuyển nó về một khoảng thời không xa xôi tại một nơi nào đó, đâu cũng được miễn sao nó sẽ không thể tổn hại Trái Đất. Sau đó, tôi và ngôi nhà sẽ bị nghiền nát bởi trọng lực của viên thiên thạch. Một cái chết huy hoàng.
Nhưng điều tôi không ngờ đến, đó là tôi chỉ ngắt nguồn điện của cô đi chứ không hề đưa cô ra ngoài. Lần này, tôi biết tại sao. Tôi muốn có “người” ra đi cùng mình. Tôi đã ích kỉ. Tôi sợ cô đơn. Tôi và cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn khắp nơi, cùng nhau.
Đó… là kế hoạch mà tôi mong muốn.
- “Cô đang làm gì vậy?”
- “Chương trình dịch chuyển.”
- “Dịch chuyển? Cô có thể dịch chuyển thứ đó?”
- “Dịch chuyển anh ra khỏi đây.”
- “Cái gì cơ? Tại sao?” – Tôi bắt đầu hoảng. Cô làm vậy là có ý gì?
- “Tôi sẽ không để anh chết.”
- “Tôi biết. Nhưng tại sao lại dịch chuyển tôi đi?”
- “Cứu Trái Đất là điều anh muốn. Tôi sẽ thực hiện nó.”
- “Cái… khoan… đừng… xin cô… đừng… hãy để tôi ở đây… hãy để tôi đi cùng…” – Tôi thực sự hoảng loạn. Cô ấy đưa tôi ra khỏi đây để một mình lao vào viên thiên thạch.
- “Từ chối.”
- “Đừng… xin cô… đừng bỏ tôi lại một mình…”
- “Từ chối.”
- “Xin em…”
- “Từ chối.”
- “Cho anh ở lại… xin em… Anh yêu em…”
- “…”
- “Y.N, anh yêu em. Vì thế hãy để anh ở lại.”
Chương trình dịch chuyển đã bắt đầu, một luồng sáng bọc lấy tôi như cái kén, nó giống như lần đầu tôi bị dịch chuyển vậy.
Tôi tuyệt vọng nhìn em…
Rồi chợt em quay người lại, trong ánh sáng chói lòa, tôi nhìn thấy… Em cười, một nụ cười thật tươi hướng về phía tôi. Tại sao em có thể cười mà bây giờ tôi mới được thấy, tại sao em lại cười lúc này. Tại sao tim tôi lại đau thế này.
- “(Xin lỗi. Em cũng yêu anh!)”
Tôi chẳng thể nào nghe được câu nói cuối cùng đó của em mà chỉ thấy đôi môi ấy mấp máy. Làm ơn… tôi muốn níu giữ nó… chúng ta có cả một cỗ máy thời gian cơ mà… chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa… rồi khi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ quay lại làm việc này, cùng nhau… xin em…
Quá trình dịch chuyển hoàn tất. Tôi xuất hiện giữa một cánh đồng cách đó rất xa. Im ắng, lạnh lẽo, không một lời gào thét. Trói đã được gỡ bỏ. Tôi như một con rối mất đi sợi dây điều khiển mà ngã gục xuống, hai hàng nước mắt lăn dài đã lấy đi toàn bộ sức lực. Lồng ngực tôi đau nhói. Nhưng tôi nào có thể quan tâm khi mà tâm can của tôi đang ở đâu đó phía bên kia, đang đối mặt với sự hủy diệt…
Uỳnh…
Âm thanh kinh hoàng nổ ra. Viên thiên thạch khựng lại giữa không trung, một chuỗi phản ứng xảy ra, ánh sáng chói lòa bao chùm lấy nó. Ánh sáng quá mạnh, giống như nhìn vào Mặt Trời cự li gần vậy, nhưng tôi vẫn nhìn trân trân vào đó. Mắt tôi đau quặn, nước bắt đầu ứa ra, và cả máu. Tai của tôi đã ù đi vì vụ nổ, nhưng nó vẫn văng vẳng giọng nói máy móc thường ngày của em. Đau quá… Sao lại đau thế này… Sao tôi lại quá ngu ngốc chỉ biết hỏi “Tại sao?”…
Rụp…
Viên thiên thạch biến mất, mang theo cả “người con gái” tôi yêu.
Và…
-“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Tôi hét lên, với tất cả những gì mình có, tất cả sức lực tôi có… Tôi hét lên đến khi cổ họng đau rát vì mất nước… Tôi hét trong khi nước mắt, máu hòa trộn vào nhau tạo thành một thứ mặt chát…
Rào rào rào…
Ha. Mưa sao? Đây là một bộ phim Hàn Quốc sao?
Những đám mây bị đẩy đến đây từ vụ dịch chuyển thiên thạch, tích tụ ngay bên trên đầu tôi, trút xuống sự trừng phạt của cô ấy dành cho tôi.
Em đến, cùng cỗ máy thời gian nhiệm màu… Em đưa tôi khám phá những điều mà tôi hằng mơ ước, những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, cho tôi cuộc sống tuyệt vời hơn bao giờ hết… Tôi yêu em rất nhiều…
[…]
Tôi lết đi với thân thể đã cạn kiệt sức lực và đôi mắt bị mù tạm thời. Lết đi vào một hành trình vô định.
Một thời gian sau khi cơ thể đã bình phục, tôi kiếm việc làm. Tôi không có ý định quay về, vì “thế thân” của tôi đang làm rất tốt, nó tốt nghiệp, tìm được công việc tốt, chăm sóc bố mẹ tôi rất chu đáo. Tôi về đó làm gì nữa?
Với vốn kiến thức khổng lồ học được từ cô ấy, tôi dễ dàng hack vào một tập đoàn lớn ở Nhật Bản rồi gia nhập nó với tư cách một nhà khoa học máy tính. Đây là nơi cô ấy “thả” tôi xuống nên tôi quyết định sẽ sống ở đó.
Tôi không biết bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi, chắc hẳn là khoảng 28-29. Nhưng tôi không có ý định lập gia đình.l
Cuộc sống như vậy không đến nỗi tệ. Tôi đã mua nhà, có xe, trồng vườn…
Cho đến một ngày, phòng công nghệ lập ra một kế hoạch chế tạo một AI toàn năng. Điều này làm tôi liên tưởng đến cô, một robot sở hữu AI siêu việt.
Tôi quyết định gia nhập dự án.
Kể từ lúc ấy, tôi điên cuồng lao vào công việc, tôi gõ hết dòng lệnh này đến dòng lệnh khác. Trong đầu tôi chỉ có một điều: “Có lẽ, có lẽ mình sẽ được gặp lại cô ấy.”
Suốt nửa năm trời, số lần tôi về nhà đếm trên đầu ngón tay. Thay vào đó tôi “định cư” luôn tại phòng vi tính, điên cuồng lập trình. Nhiều đồng nghiệp khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng tôi không màng. Tôi điên, tôi yêu cô ấy đến điên rồi.
Một đêm mùa đông, tất cả nhân viên đã ra về. Chỉ còn mình tôi ngồi giữa những màn hình lạnh lẽo.
- “Hahahaha… Thành công… Thành công rồi…”
Tôi cười như điên dại sau khi dòng lệnh cuối cùng được nhập vào.
- “Xin chào. Tôi là Y.N.”
Đó là giọng của cô. Tôi đã tốn một tháng chỉ để tạo ra giọng nói đó. Tôi… gặp lại em rồi.
[…]
Sau tối đó, tôi đã lén lút sao lưu lại toàn bộ dữ liệu của cô, thay vào đó là dữ liệu thay thế của một con AI khác. Hiển nhiên, không ai biết được việc này.
Tôi đưa cô ấy về nhà, ngôi nhà mà tôi thiết kế giống y hệt ngôi nhà ấy.
Bước tiếp theo là tạo cho cô “thân xác”. Tôi đã đổ toàn bộ tài sản mà tôi làm ra trong 3 năm qua, sử dụng kí ức về bản thiết kế “cô” mà tôi tìm thấy ngày xưa. Một lần nữa, tôi lao đầu vào làm việc, nhưng lần này, tôi có cô ấy hỗ trợ.
Cơ thể, mái tóc, đôi mắt, đôi môi,… Mọi thứ về cô, tôi đều nhớ rõ. Duy chỉ có một điều, tôi đã tạo thêm cho cô ấy một trái tim. Một trái tim mang sự hy vọng của tôi về việc cô ấy yêu tôi, rằng trái tim đó sẽ rung động.
Tôi rất ích kỉ, tham lam. Tôi không chỉ muốn cô, tôi còn muốn tình yêu của cô. Dù nó có xa vời đến đâu. Vì thế, tôi đã đưa khái niệm tình yêu của tôi vào cô, “nói” cho cô biết rằng tôi yêu em đến nhường nào.
[…]
Ngày cô “hoàn thành”, trong tôi lại có sự háo hức như ngày đầu hai ta gặp mặt. Một đứa trẻ mong chờ món quà sinh nhật đầu tiên của mình.
- “Tôi đã hoàn thành. Chúc mừng anh.”
Cô vẫn vậy, giọng nói đều đều máy móc đó, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn.
Vui mừng, xen lẫn thất vọng. Nhưng thật tốt, tôi gặp lại cô rồi.
[…]
10 năm sau, tôi cảm nhận được tác động của tuổi tác lên cơ thể mình rồi, mái tóc bắt đầu xuất hiện những sợi bạc, khóe mắt có những nếp nhăn xếp từng tầng. Còn cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thật ghen tị mà.
Gần đây tôi cảm thấy những đợt đau đầu. Những cơn đau ngày càng dữ dội hơn, mắt tôi kém đi nhanh chóng.
Tôi cầm tờ xét nhiệm trên tay, nhìn từng chữ trong đó: “Ung thư não giai đoạn cuối.”
Vậy là, thời gian của tôi chỉ còn tính bằng tháng thôi sao.
Tôi đã có một cuộc đời mĩ mãm, tôi đã sẵn sàng cho việc ra đi rồi. Nhưng còn cô ấy, tôi sẽ phải bỏ lại cô một mình sao.
Cô ấy sẽ cô đơn, giống như ngày xưa cô ấy bỏ tôi lại một mình sao?
Tôi bước vào nhà, vẫn là giọng nói đó chào mừng tôi, giọng nói đều đều máy móc đã khắc sâu vào xương cốt của tôi.
- “Anh về rồi. Tôi đã chuẩn bị nước tắm.”
- “Ừm.”
Một ngày của tôi trôi qua bình lặng như vậy đấy. Có tôi và có cô ấy.
Sau khi ăn tối xong, tôi và cô ấy lại bắt tay vào công việc mà chúng tôi đã làm 10 năm nay: chế tạo cỗ máy thời gian.
Tôi cần hoàn thành nó sớm nhất có thể. Tôi phải hoàn thành nó trước khi ra đi.
[…]
Nhưng tôi đã thất bại.
-------------------------------------------------
<Chuyển sang ngôi kể thứ 3>
Ngày anh ra đi, những người bạn của anh đến tiễn đưa. Trong đám tang, họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài trắng muốt tựa như tuyết, đôi mắt màu hổ phách u ám lạnh lùng. Cô mặc một bộ váy đen, lặng lẽ đứng bên cạnh mộ anh, lặng lẽ không rời.
Cô vẫn tiếp tục việc nghiên cứu của anh và cô trước đây: chế tạo cỗ máy thời gian. Trong những “suy nghĩ” của cô từng đặt câu hỏi: “Tại sao lại tiếp tục?”. Cô không đưa ra được câu trả lời. Cô chỉ biết tiếp tục và tiếp tục.
Không biết đã bao lâu, vào một ngày nọ, cô đang quét thông tin còn lại về nghiên cứu của anh trong chiếc máy tính chủ thì cô tìm thấy một đoạn ghi hình có tên: “Gửi Y.N.”
Đây là anh gửi cho cô, là lệnh cuối cùng sao?
Cô dường như có chút chần chừ trước khi mở nó.
- “Ừm… Có lẽ ghi hình rồi nhỉ.” - Một hình chiếu 3D hiện lên giữa ngôi nhà.
Thịch…
- “Chào em Y.N, hẳn là giờ này anh chết rồi nhỉ. Haizz, con người đúng là bất tiện, không giống như em, mãi chẳng thấy già.”
Thịch thịch…
- “Xin lỗi! Anh hiện tại chỉ còn là tấm băng ghi hình này thôi, nên em chịu khó nghe anh lải nhải lần cuối nhé.” – Anh cười, một nụ cười trìu mếm như bao ngày anh dành cho cô.
Thịch thịch thịch…
- “Để xem anh nên bắt đầu từ đâu nhỉ… Hmm… Đúng rồi. Khởi nguồn của mọi thứ, một cậu nhóc tên M. Ngày xửa ngày xưa, có một cậu nhóc, cậu ấy sống một cuộc sống bình thường, nhưng lại có một ước mơ to lớn: chế tạo ra một robot và một cỗ máy thời gian. Ước mơ của cậu thực sự quá xa vời với những gì cậu có lúc ấy.”
Thịch thịch thịch thịch…
- “Và rồi một ngày Giáng sinh nọ, cậu bé bị lôi đến một ngôi nhà đang lơ lửng trong vũ trụ. Cậu ta sợ lắm, nhưng cũng rất hiếu kì. Sau đó cậu gặp một cô robot, cô đã cho cậu một món quà tuyệt vời nhất: du hành trên một cỗ máy thời gian.”
Thịch thịch thịch thịch thịch…
- “Cậu và cô ấy đã đi chu du khắp Trái Đất với nhau, từ nơi này qua nơi khác, từ thời kì này sang thời kì khác. Họ đã tạo ra những kỉ niệm, những niềm vui, cùng nhau học hỏi nhiều điều…”
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch…
- “Rồi cậu ta làm một việc ngu ngốc. Phải nói là thực sự ngu. Cậu đã lừa dối cô gái, đã để lòng tự tôn, sự kiêu ngạo đi quá xa, để rồi… cô gái ấy đã nắm thóp cậu ngay từ đầu… Cậu đã mất đi cô.”
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch…
- “Chà, anh đã nói thực sự nhiều nhỉ. Có lẽ em đã chán nghe rồi nhỉ.”
- “Không… Không hề chán…”
Đó là giọng của một cô gái… cô đã không còn kiềm chế được nữa…
- “Anh hy vọng em sẽ không chán, vì đây là những lời cuối cùng anh muốn nói…”
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch…
- “Rằng anh đã rất hạnh phúc khi gặp được em, cùng em đi đến tận cùng của thời gian. Anh đã nghe được điều em nói trước khi em ra đi. Và…”
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch thịch…
- “ANH YÊU EM”
THỊCH…
Thời gian, không gian, vũ trụ,… chúng còn quan trọng sao? Tất cả đã bị lu mờ bởi một điều còn tuyệt vời hơn…
- “Ahhhhhhhhhhhhh… ah… ahhhhhhhhhhh…”
Tiếng khóc xé tan không thời gian, xé tan mọi định luật.
Tiếng khóc của một robot, một AI?
Không… Đó là tiếng khóc của một cô gái đang yêu.
Trái tim của cô, trái tim nhân tạo ấy, nó đang đập liên hồi, vì yêu, vì đau…
--------------------------------------------------
<Chuyển sang ngôi kể thứ 1, người kể Y.N>
Sau ngày hôm đó, tôi vẫn tiếp tục công cuộc nghiên cứu và chế tạo cỗ máy thời gian. Tôi muốn gặp anh. Tôi không biết là bao lâu, tốn bao nhiêu thời gian, tôi vẫn muốn gặp anh.
10 năm…
20 năm…
30 năm…
Cuối cùng, cỗ máy cũng đã hoàn thành. Tôi đã có thể gặp lại anh rồi.
Tôi khởi động cỗ máy, chọn thời gian. “Một ngày Giáng sinh nọ” phải không. Chờ em…
[…]
Tôi “bắt cóc” anh lên ngôi nhà đang lơ lửng ngoài không gian. Nhìn dáng vẻ vừa sợ vừa tò mò của anh, tôi lại so sánh với “anh của tương lai”, quả thực là khác xa nhau. Nhưng anh vẫn là anh, vẫn là người mà tôi “yêu”.
Anh không biết rằng, khi nghe giọng anh, tôi đã “kích động” như nào. Khi anh chạm vào tôi, và rồi khi anh hôn tôi, tôi đã phải cố giữ chặt trái tim ấy để nó không đập thổn thức nữa. Anh không biết rằng, tôi “yêu” anh rất nhiều.
Tôi và anh đã đi du ngoạn rất nhiều nơi, bất kì đâu anh muốn. Lúc này, tôi hiểu được từ “ích kỷ” là sao. Tôi đã điều chỉnh thời gian, thời điểm để cho anh không còn cảm nhận được rằng mình đã đi rất lâu, duy chỉ có tôi là biết, chúng tôi đã ở cạnh nhau 10 năm, du ngoạn cùng nhau 10 năm.
Một ngày, chúng tôi tham gia lễ hộ pháo hoa ở Paris, anh đã uống rượu. Tôi muốn biết vị của thứ thức uống ấy như nào, nhưng tiếc là tôi không thể. Ngày hôm đó, anh và tôi đã quan hệ. Dù tôi không có cảm giác nên không thể cảm nhận được “lần đầu sẽ rất đau”, nhưng tôi hiểu được ý nghĩa của một đôi yêu nhau khi họ quan hệ, đó là biểu hiện của việc gắn kết với nhau. Cảm giác trong tôi lúc này, nó là “hạnh phúc”.
Một tuần sau, tôi và anh không gặp nhau. Không sao, miễn là chúng tôi còn ở gần nhau.
Nhưng tôi nhận ra, thời gian ấy đã hết. Tôi phát hiện ra anh đã “nhìn” vào tương lai, anh đã biết về thảm họa thiên thạch đó. Và rồi anh lập ra một kế hoạch điên rồi: tự sát.
Tôi sẽ không để anh làm vậy. Tôi sẽ không để anh chết.
[…]
- “Cô là đỉnh cao trí tuệ của con người mà lại xài cách cổ điển như vậy để đánh ngất tôi à? Đau lắm đấy.”
- “Anh vẫn giữ được sự hài hước trong mọi tình huống nhỉ.”
- “Nhờ cô chứ ai.”
Đây có lẽ là đoạn đối thoại cuối cùng của tôi và anh rồi.
- “Thả tôi ra nào. Tôi cần phải ngăng nó lại.”
- “Tại sao?”
- “Vì đây là hành tinh của tôi, nhà của tôi. Tôi có trách nhiệm cứu nó.”
- “Anh quá kiêu ngạo khi tự nhận rằng mình có trách nhiệm.”
- “…”
Tôi sẽ không thả anh ra đâu. Anh sẽ sống.
- “Cô đang làm gì vậy?”
- “Chương trình dịch chuyển.”
- “Dịch chuyển? Cô có thể dịch chuyển thứ đó?”
- “Dịch chuyển anh ra khỏi đây.”
- “Cái gì cơ? Tại sao?” – Anh bắt đầu hoảng loạn.
- “Tôi sẽ không để anh chết.”
- “Tôi biết. Nhưng tại sao lại dịch chuyển tôi đi?”
- “Cứu Trái Đất là điều anh muốn. Tôi sẽ thực hiện nó.”
- “Cái… khoan… đừng… xin cô… đừng… hãy để tôi ở đây… hãy để tôi đi cùng…” – Anh thật sự hoảng lên rồi. Hẳn là anh biết tôi định làm gì.
- “Từ chối.”
- “Đừng… xin cô… đừng bỏ tôi lại một mình…”
- “Từ chối.”
- “Xin em…”
- “Từ chối.”
- “Cho anh ở lại… xin em… Anh yêu em…”
- “…”
- “Y.N, anh yêu em. Vì thế hãy để anh ở lại.”
Thịch… Những nhịp tim này, tôi thích nó, vì đó là minh chứng rằng tôi “yêu” anh.
Tôi quay lại, mỉm cười nhìn anh, nụ cười đầu tiên của tôi.
- “Xin lỗi. Em cũng yêu anh!
Rồi anh biết mất. Tôi biết anh đã nghe được nó. Vì chính anh đã nói với tôi mà. Như vậy là tôi “thỏa mãn” rồi.
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào viên thiên thạch kia, sẵn sàng đưa nó đi một nơi khác, nơi nó sẽ không làm hại được hành tinh này nữa.
Cơ thể tôi bị nghiền ép bởi áp lực. Nhưng tôi không cảm thấy đau, vì tôi là robot mà. Nhưng tôi lại cảm thấy một thứ, cảm giác đó, “hạnh phúc”.
Tôi biết anh còn sống, rồi tôi và anh sẽ gặp lại thôi. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau như thế, cứ như thế, như một vòng luân hồi vĩnh cửu, vĩnh cửu ở bên cạnh nhau.
Thời gian ngăn cách chúng tôi, vậy thì chúng tôi sẽ vượt thời gian để được yêu nhau.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top